Chapter 1525. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (5)
Huyền Tông khó xử.
"Vậy thì............"
Tuy không muốn, nhưng Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính đã chạy lên tận Hoa Sơn,
mặt mày trắng bệch vì mệt. Mọi người đổ dồn ánh mắt về hai người họ.
".... Những người tự ý rời Hoa m và gây chuyện ở bên ngoài sẽ bị phạt......."
"Không được!"
Quả nhiên, hai mắt của Đường Quân Nhạc phun ra tia lửa.
"Phạt gì chứ? Ý ngài là sao, thưa Minh Chủ! Tuy chuyện này bắt đầu không đúng,
nhưng kết thúc tốt đẹp mà. Những người làm được việc như vậy mà bị phạt thì
Liên Minh sẽ ra sao đây?"
"Chuyện đó......."
"Sẽ không còn ai tự giác làm việc khi không được sai bảo nữa! Với trạng thái
tinh thần như vậy thì không thể nào vượt qua được mối đe dọa từ Tà Bá Liên
đang nhăm nhe từ phía Nam và từ Cửu Phái Nhất Bang đang rình rập từ bên cạnh".
"Nhưng mà trường hợp này thì...."
Lúc đó, Lâm Tố Bính đang thở hổn hển cũng xòe quạt ra.
Tuy hắn muốn xòe quạt thật ngầu với tiếng 'phạch' như thường lệ, nhưng vì đã
kiệt sức nên cổ tay chẳng còn chút lực nào.
"Tướng soái trên chiến trường không bị phạt vì vi phạm mệnh lệnh. Chỉ đánh giá
dựa vào thành tích thôi ".
"Trường hợp đó cũng....... Nhưng mà Lục Lâm Vương, ngươi đừng che nửa gương
mặt dưới mắt như vậy. Quầng mắt đen xì với khuôn mặt nhợt nhạt, trông chẳng
khác gì ma quỷ......."
"Dù sao thì, tại hạ đại diện cho Lục Lâm, phản đối phạt."
"Ta đại diện cho Tứ Xuyên Đường Môn, cũng phản đối."
"Ngân Hạ Thương Đoàn cũng phản đối ạ!"
Hoàng Tông Nghĩa không biết chạy tới từ lúc nào, cũng hùa theo.Ba người này chịu trách nhiệm chính và góp phần lớn trong việc xây dựng Hoa
m. Họ đồng loạt gân cổ lên phản đối như vậy cũng khiến trong lòng Huyền Tông
không thoải mái.
Đương nhiên ông ta hiểu vì sao họ lại như vậy.
Tuy không thể phủ nhận Thanh Minh chính là kẻ làm lòng người nhốn nháo, biến
bộ dạng môn phái thành một mớ hỗn độn. Nhưng nếu nhìn vào năng lực của hắn thì
ngang ngửa với cả trăm quân sư bình thường.
Điều này không hề phóng đại, mà hắn thực sự bằng cả trăm người. Lúc hắn ở đây
thì không thấy rõ lắm, nhưng chẳng phải trong 10 ngày không có tiểu tử Thanh
Minh ở đây, mọi người đã cảm nhận rõ ràng thấu tới tận xương rồi đó sao?
Và vốn dĩ việc xây dựng thành đô này cũng xuất phát từ cái đầu của hắn. Nên dù
có là ai thì cũng không thể nào chỉ đạo công việc hiệu quả hơn tiểu tử đó
được...
Vì tình hình như thế nên nếu xử phạt Thanh Minh thì tất cả những người còn lại
sẽ phải tiếp tục đảm nhận công việc đó.
"Thiệt tình"
Thanh Minh ngồi ở một góc phòng nghị sự, trượt dài người trên ghế, trâng tráo
nói. Thái độ khác hoàn toàn với lúc đầu khi nghe nhắc tới chuyện bị phạt.
"Đã nói là bọn ta sẽ chịu phạt mà? Mắc lỗi bị phạt là lẽ phải của thế gian, cớ
làm sao cứ ngăn cản hoài vậy?"
Bàn tay của Lâm Tố Bính run rẩy. Nếu ánh mắt mà giết được người thì chắc giờ
này cơ thể của Thanh Minh đã bị xẻ làm 7 – 8 mảnh rồi.
Nhưng .........
"Chắc hẳn là....... các vị có lý do mới phải làm như vậy."
Thật đáng tiếc, hiện thực đáng buồn là ánh mắt không thể giết được người, và
miệng hắn phải thốt ra mấy lời trái với lòng mình.
"Làm gì có lí do lí trấu nào đâu?"
"Chắc chắn là có!"
"Không, đã nói là không có mà'"
"Có ạ! Chắc chắn là có ạ!"
Khí thế của Lâm Tố Bính như sắp phun ra cả máu và nước mắt. Cuối cùng Thanh
Minh gật đầu như thể thương xót.
"Đấy, mọi người nhìn xem! Đã bảo là có lý do mà lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
ФэнтезиĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...