Chapter 1538. Sẽ không sao đâu. (3)

210 6 0
                                    

Chapter 1538. Sẽ không sao đâu. (3)
Viên sỏi nhỏ vô tội bay vụt lên không trung và rơi xuống dòng suối đang róc
rách chảy.
Tõm.
Hòn sỏi rơi xuống giữa dòng nước và chìm ngay xuống đáy. Vì nó cũng chẳng khác
gì những hòn sỏi ở dưới đó nên không thể tìm lại được nữa.
"Khốn nạn......"
Chiêu Kiệt khẽ chửi thề rồi lại nhặt viên khác ném xuống nước. Hòn đá tự do
bay vọt lên cao rồi lại rơi xuống nước và chìm sâu.
"Sư thúc nói gì?"
"Tự liệu mà làm."
"Sư thúc á?"
"Đúng vậy."
Đường Tiểu Tiểu nhìn Chiêu Kiệt hoài nghi. Chính miệng Bạch Thiên nói ra lời
'tự liệu mà làm' ư?
'Bạch Thiên sư thúc ư?'
Thật khó tin. Một người nổi tiếng luôn hay cằn nhằn lại ngoảnh mặt làm ngơ
trong tình huống này sao? Nếu là Bạch Thiên mà nàng ta biết thì dù có phải túm
cổ áo của hai người kia hay đánh cho vài trận thì cũng sẽ bắt họ hòa giải bằng
mọi giá.......
Đường Tiểu Tiểu liếc nhìn Chiêu Kiệt.
Đây là điều không thể tin, nhưng cũng không thể không tin. Vì nếu hỏi Chiêu
Kiệt có phải là người đáng tin cậy không thì nàng sẽ trả lời ngay rằng tuyệt
đối không phải, nhưng dù câu hỏi là hắn có phải người nói dối không, câu trả
lời vẫn là 'không phải'.
Lý do Đường Tiểu Tiểu liếc nhìn Chiêu Kiệt không phải vì nghi ngờ lời nói của
Bạch Thiên mà hắn vừa thuật lại. Mà do biểu cảm của Chiêu Kiệt khi thuật lại
lời nói ấy.
"Có chuyện gì vậy, sư huynh?"

".... Chuyện gì là sao?"
"Biểu cảm của sư huynh không vui?"
"Tình hình này thì sao vui cho được?"
"Hình như không phải chỉ vì chuyện này?"
Lời nói chọc đúng chỗ khiến Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng.
"Nếu không có ta thì con định tính sao?"
Hắn đã không thể trả lời bất cứ điều gì.
Thật sự hắn không thể hé môi được. Tất cả những gì hắn có thể làm là ngậm chặt
miệng và nhìn chằm chằm Bạch Thiên rồi quay người đi sau khi nghe được lời
đuổi khách lạnh lùng.
'Chết tiệt.'
Tính gì mà tính chứ. Hỏi về chuyện mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến thì làm
sao hắn có đáp án được?
Vốn dĩ việc đó đâu phải vai trò của Chiêu Kiệt. Việc khổ tâm suy nghĩ và đối
phó với những việc sắp diễn ra, và tìm ra con đường đi mới chẳng phải là vai
trò của Thanh Minh, Bạch Thiên và Nhuận Tông sao?
Chiêu Kiệt chỉ cần chăm chỉ chiến đấu theo phán đoán của họ thôi mà? Vậy mà
giờ tự nhiên lại nói với hắn như vậy.
"Sư huynh."
Nghe thấy tiếng gọi, Chiêu Kiệt quay lại nhìn Đường Tiểu Tiểu. Nàng đang im
lặng chăm chú nhìn hắn với vẻ mặt đanh lại lạnh băng.
Trong khoảnh khắc, Chiêu Kiệt bỗng cảm thấy thôi thúc muốn thổ lộ hết tất cả
những lo lắng đang dồn nén trong lòng với Đường Tiểu Tiểu.
Nhưng....
"Làm gì có chuyện gì."
Chiêu Kiệt lại ném viên sỏi trong tay lên cao như thể đang bực bội.
Tùm.
Đá sỏi nhanh chóng ngâm mình dưới mặt nước.
"Chỉ là chiến tranh đang đến gần nên ai cũng trở nên nhạy cảm."
"Sư huynh nói vớ vẩn gì thế?"

"Sao? Họ cũng là con người. Làm gì có ai đứng trước một cuộc chiến không biết
sống chết ra sao mà trong lòng thoải mái được chứ?"
".... Chuyện đó thì đúng."
Đường Tiểu Tiểu lẩm bẩm tựa hồ vẫn chưa hài lòng với lời giải thích này. Chiêu
Kiệt liền chuyển chủ đề.
"Muội còn thời gian để đứng đây thế này à?"
"Vâng?"
Ánh mắt của hai người chạm nhau.
"Công việc mà muội đang đảm nhận chẳng phải không nhàn rỗi tới mức có thể tìm
những kẻ vô công rỗi nghề như ta để nói chuyện phiếm hay sao? Ta nghe nói là
muội bận không mở mắt ra được mà?"
"........................."
"Đừng bận tâm đến những chuyện khác, cứ làm tốt việc của muội đi. Không
phải............."
Cảm thấy như lời nói của mình hơi không đúng, Chiêu Kiệt giải thích thêm.
"Việc đó chẳng khác nào là ước mơ của muội mà."
Chiêu Kiệt biết.
Việc này thoạt trông có vẻ như được bắt đầu bởi sự bốc đồng của Đường Tiểu
Tiểu, nhưng hắn biết nàng ta đã phải suy nghĩ, cân nhắc rất lâu để phát triển
Đường Môn và Tấn Y Đoàn.
Tất cả những gì Đường Tiểu Tiểu tự mình va chạm, tận mắt thấy, tai nghe, cảm
nhận và trải nghiệm đều được thể hiện nguyên vẹn trong việc mà nàng đang làm.
Đôi khi điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người lại xảy ra vào những
năm tháng tuổi trẻ.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, giấc mơ của Đường Tiểu Tiểu sẽ không bao giờ thành hiện
thực. Nếu chiến thắng mà không cần đến các y sư thì mọi người sẽ đánh giá thấp
sự cần thiết của họ, còn nếu thất bại thì nàng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Đường Tiểu Tiểu hẳn nhiên hiểu quá rõ điều này. Nàng ta thở dài.
Cho dù nàng ta có lo lắng, sợ hãi và rên rỉ thì dòng nước vẫn chảy vô tình.
Giống như lúc này cuộc chiến đang đến gần.
Ước gì có thể dừng lại một chút. Dù chỉ là một chút thôi.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ