Chapter 1593. Đức Phật cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. (3)
Có thể đó là cảnh tượng ai đó nhìn thấy sẽ phải khắc sâu vào trong đôi mắt.
Tuy nhiên, các hòa thượng Thiếu Lâm không thể nhìn thấy dáng vẻ trang nghiêm phía sau của Pháp Giới.
Họ cùng hô vang lời niệm Phật như tiếng gầm rống, và liên tiếp phóng ra quyền chưởng. Bùm! Bùm! Bùm!
Đó là quyền chưởng thể hiện ý nghĩa của Đức Phật, được tu luyện nhất quán để cứu rỗi những người đau khổ. Sức nặng đó đã ngăn chặn triệt để những người muốn vươn tay đến Pháp Chỉnh và Pháp Giới.
Bùm!
"Các ngươi không được bám theo!"
Bây giờ không phải là giọng nói hùng hồn trầm thấp và nặng nề nữa. Đó là một tiếng hét chứa đầy khát khao tha thiết, không mong muốn thấm đẫm màu máu.
"Tránh ra cái lũ đầu trọc này! Vướng víu quá!"
Đao khí liên tục bay tới từ tứ phía. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Cho dù họ có tu luyện cả đời, thì những người đang đứng rối tung vào với nhau cũng không thể ngăn chặn tất cả những thanh đao lao tới từ tứ phía.
Một hòa thượng Thiếu Lâm bị chém bởi thanh đao tàn nhẫn, trong giây lát toàn thân đã nhuộm máu đỏ rực.
"Không phải ta đã nói là không được đi sao!"
Bùm!
Tuy nhiên, ngay cả trong lúc máu đang chảy ra từ khắp cơ thể, các hòa thượng Thiếu Lâm vẫn tóm lấy kẻ thù và giữ lại.
Xích Hổ chạy tới sau, sắc mặt cứng đờ.
Những hòa thượng Thiếu Lâm bám sát với nhau cương quyết nắm lấy những kẻ đang đuổi theo Pháp Chỉnh và kéo lại. Ngay cả khi lưng bị đao đâm, họ vẫn nắm lấy cổ chân của kẻ đi trước và không buông ra.
"A Di Đà Phật!"Đó là lời niệm Phật mà bất cứ ai quy y cửa Phật đều niệm trong miệng, nhưng khi những người ném đi mạng sống của chính mình thốt ra lời niệm Phật đó, âm thanh vang lên lại hoàn toàn khác biệt.
Bất cứ ai cũng đều sợ hãi cái chết.
Vậy mà, họ đang chấp nhận cái chết đó. Nếu là cái chết không thể tránh khỏi thì phải dùng cái chết đó để bảo vệ thứ gì đó.
Chẳng phải căn nguyên hoa sen nở trong bùn trở thành biểu tượng của Phật Gia cũng chính là vì điều này sao?
"Trước khi....... ta chết thì các ngươi không thể đi."
Ngụm máu phun ra khỏi miệng, nhưng hòa thượng Thiếu Lâm vẫn giữ lấy kẻ đang tiến lên. Tuy Vạn Nhân Phòng cũng là lũ người lì lợm, nhưng rõ ràng những người này khác hẳn với sự điên rồ mà Tà Phái thể hiện.
"....... Làm mấy trò nhảm nhí."
Xích Hổ nghiến răng kèn kẹt.
Hắn ta đã nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Pháp Chỉnh đang được cõng trên lưng của Pháp Giới đang lảo đảo chạy trốn ở đằng xa kia.
Hắn không thể bỏ lỡ bọn họ như thế này được. Tình huống này không khác gì quyết định chiến thắng. Cái đầu của Pháp Chỉnh sẽ củng cố thêm chiến thắng đó. Và nó sẽ trở thành biểu tượng giúp tên tuổi của Bá Quân, Vạn Nhân Phòng và Tà Bá Liên tỏa sáng nhất trong thiên hạ này.
"Không được để chúng thoát!"
Thịch!
Xích Hổ đạp mạnh xuống đất và nhảy vọt qua những người đang lộn xộn bám riết lấy nhau. Không, hắn định nhảy qua.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, hàng chục quyền khí chứa phật quang đã lao đến phía trước hắn. Hàng loạt quyền khí bùng nổ cùng một lúc như thể sắp đặt trước, nên Xích Hổ cũng giật mình và vung đao lên như phản xạ.
Bùmmmm!
Quyền chưởng bay đến đã bị đao khí xé toạc. Tuy chỉ có vậy, nhưng dù sao cũng đủ để khiến Xích Hổ không thể tiến thêm được bước nào nữa. Dù chỉ là tạm thời, họ đã giữ chân được hắn lại.
Ưuuu!
Xích Hổ cắn môi hắn.
Các hòa thượng Thiếu Lâm đang ở trong tình trạng phải ngăn chặn các cuộc tấn công từ bốn phía. Trong khi đó, để tấn công được Xích Hổ, họ phải chấp nhận việc bị đao đâm vào người.
Vậy mà số quyền chưởng phóng vào hắn ta ít nhất cũng hơn mười.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...