Chapter 1651. Quả là một ngày đẹp trời. (1)

148 2 0
                                    

Chapter 1651. Quả là một ngày đẹp trời. (1)
"Giẫm nát hắn cho ta!"
"Tên khốn chết tiệt!"
Bọn trẻ vây quanh đánh một đứa trẻ nào đó. Đứa trẻ bị đánh trông nhỏ hơn bọn chúng rất nhiều.
"Hộc! Hộc!"
Đứa trẻ kia vốn đã trông tiều tụy, nay lại bị đánh thậm tệ như thế kia khiến nó thở hồng hộc đầy mệt mỏi.
"Tên khốn nạn......."

"Trên đời này có những kẻ như hắn luôn sao......."
Bọn trẻ kia nhìn xuống đứa trẻ bị đánh với vẻ mặt chán ghét.
".... Chúng ta đi thôi."
"Chúng ta cứ thế mà đi á?"
"Không lẽ ngươi định giết hắn à?"
Sự im lặng bao trùm lấy bọn chúng. Mặt ai cũng hiện đầy vẻ mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, bọn chúng vẫn gật đầu đồng tình.
"Đi thôi!"

"Phụt! Tên xúi quẩy."
Những đứa kẻ kia bực bội nhổ nước bọt vào đứa trẻ đang nằm lăn lóc trên mặt đất rồi quay người đi. Nhưng trong đôi mắt chúng lại chứa đựng những cảm xúc khó tả.
Ai đó lẩm bẩm.
".... Hôm nay cũng phải nhịn đói sao?"
"Nếu lũ khốn kia không phát động chiến tranh thì chúng ta có thể xin cơm ăn rồi."
"Xin cái gì chứ. Chỉ tính người chết đói ở làng dưới thôi cũng là mười người rồi đấy. Ngươi nghĩ họ sẽ cho chúng ta cái gì khi không chỉ có ăn mày mà các phú hào cũng chết đói đây."

"Chết tiệt......."
Vẻ mặt của ai nấy cũng giống nhau.
Tuyệt vọng, sợ hãi hoặc cảm giác bất lực trước khổ nạn mà bọn chúng không thể làm gì được.
Kẻ mạnh đang làm rung chuyển thế giới này, nhưng những kẻ yếu đuối sẽ phải chịu hậu quả. Cuộc sống của họ như sụp đổ. Họ cũng không thể ngờ tới điều này. Nỗi tuyệt vọng của họ sâu sắc và nặng nề đến khó tả.
"Ngươi làm gì mà cứ nhìn về phía sau thế?"
".... Hắn sẽ không chết chứ?"

"Chết tiệt, cho hắn chết luôn đi. Hắn chết thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Ngươi đừng có tốn sức mà nói nhảm nữa!"
Đứa trẻ kia gật đầu rồi bước tiếp. Nhưng nó vẫn liên tục ngoái nhìn về sau như thể còn vướng bận điều gì đó.
Nhân tính tiểu tử ấy không cho phép bản thân bỏ lại người kia ở phía sau, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nó. Nhưng đó là cách duy nhất để tồn tại trong thế giới này.
Sau khi lũ trẻ rời đi.......
Xào xạc.
Đứa trẻ tưởng chừng đã chết sau khi bị lũ trẻ kia giẫm đạp bỗng đứng dậy.
Thân hình của tiểu nam tử gầy gò, nhỏ bé đến mức trông có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Đứa trẻ ấy, người đã phải chịu đựng sự bạo hành khắc nghiệt đến mức ngay cả người lớn cũng khó mà chịu đựng được, đã chạm đôi tay run rẩy xuống mặt đất.
Y phục của tiểu nam tử trông rất tồi tàn, đầu tóc thì bù xù. Gọi nó là ăn mày cũng không đúng. Từ "thú vật" có vẻ hợp với nó hơn nhiều.
"Phẹt!"
Tiểu nam tử nhổ máu ra ngoài. Nhưng mùi tanh tưởi trong miệng vẫn không biến mất.
Tiểu nam tử nhìn quanh như một con thú yếu ớt, chỉ sau khi xác nhận xung quanh không có ai, nó mới lục lọi trong áo của mình.
Đó là một chiếc bánh màn thầu đã bị giẫm nát và bẹp dúm. Thứ mà nó không chịu buông bỏ dù bị đánh đập một cánh tàn nhẫn như vậy.

Đứa trẻ dùng đôi bàn tay nhỏ của mình để xé chiếc bánh màn thầu đã dính đất thành từng miếng nhỏ rồi từ từ đưa nó vào miệng.
Hương vị của bánh màn thầu đầy mùi máu và bùn đất. Nhưng tiểu nam tử vẫn nhai nuốt mà không phản ứng gì. Trông nó giống như đang thưởng thức một món ăn hảo hạng vậy.
Những ngón tay gầy gò lại cẩn thận xé nhỏ chiếc bánh màn thầu ra.
Để có thể bảo vệ được thứ này mà tiểu nam tử đã bị đánh đập đến mức không còn một bộ phận nào trên cơ thể còn nguyên vẹn, nhưng hắn không hề oán giận sự thật đó. Bởi nó thà bị đánh còn hơn là chết đói.
Hắn có thể nhận thức được một cách rõ ràng.
Hôm nay cũng có người chết. Những đứa trẻ đã giẫm đạp hắn có thể cũng sẽ chết vào vài ngày nữa. Vậy nên hắn thà bị đánh còn hơn.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ