Chapter 1531. Ngài thì biết cái gì chứ? (1)

245 8 0
                                    

Chapter 1531. Ngài thì biết cái gì chứ? (1)
Đó là một lời nói khiến trái tim mọi người rung động.
Dù là người hiểu được lời nói đó của Đường Tiểu Tiểu, hay là người không thể
hiểu được ngay.
Nhưng rõ ràng Đường Quân Nhạc không có phản ứng gì. Biểu cảm của ông ta không
thay đổi một chút nào, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu bằng ánh mắt
bình tĩnh.
"Y sư ư?"
"Vâng?"
"Con định sử dụng Đường Môn thành y sư sao?"
Đường Tiểu Tiểu lắc đầu nhẹ.
"Đó không phải là tất cả. Nếu chỉ là một y sư đơn thuần thì không có ý nghĩa
gì cả".
"Vậy thì sao?"
"Phải là một y sư có thể tự bảo vệ bản thân mình trên chiến trường, có thể làm
hậu thuẫn đáng tin cậy hơn bất cứ ai, đồng thời có thể cứu sống những người
tiên phong."
Lông mày của Đường Quân Nhạc cong lên. Nhưng ông ta không phản bác ngay mà
ngậm chặt miệng lại.
Không biết là do áp lực mà phụ thân mang lại, hay là do vẫn còn nhiều điều
chưa được giải quyết, mà giọng của Đường Tiểu Tiểu cao hơn một chút.
"Đây là cảm nhận của con khi bái nhập Hoa Sơn và trải qua vô số trận chiến."
"Tiếp tục đi."
"Trên chiến trường nhất định phải có y sư".
"Đường Môn vẫn luôn có mặt trên chiến trường. Vì Tứ Xuyên Đường Môn sẽ chạy
đến nơi có quân địch đầu tiên."
"Vâng, đúng vậy.  Đường Môn không sợ kẻ địch. Nhưng với cơ cấu như hiện tại,
chúng ta không thể cùng lúc tham gia đồng thời tất cả các chiến trường. Tuyệt
đối không."

Một vài người im lặng lắng nghe và gật đầu. Đường Tiểu Tiểu nói bằng giọng
tràn đầy chắc chắn.
"Con nghĩ rằng việc chia Đường Môn thành các nhóm nhỏ, và đồng hành cùng các
môn phái hay những người chịu trách nhiệm tác chiến là phương pháp phát huy
được sức mạnh to lớn nhất của Tứ Xuyên Đường Môn."
Dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, nàng ta còn bồi thêm.
"Dù cả độc và ám khí đều dùng hết sạch không còn lại gì, thì y thuật của Đường
Môn vẫn còn nguyên đó, không mất đi đâu cả."
"Con cũng nghĩ như vậy, thưa Môn Chủ."
Đường Bá một lần nữa lại đứng ra ủng hộ Đường Tiểu Tiểu.
Nhưng ngoài hai người đó, không ai dám hé răng. Bởi vì họ biết vấn đề này nhạy
cảm như thế nào với Đường Môn.
Thậm chí ngay cả Thanh Minh cũng ngậm chặt miệng và nhìn chằm chằm vào Đường
Tiểu Tiểu và Đường Quân Nhạc.
Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, cuối cùng Đường Quân Nhạc lên tiếng.
"Suy nghĩ hay đó."
Nghe thấy lời nói tích cực, khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng sáng
bừng lên. Nhưng chỉ là trong chốc lát.
"Nhưng quá vội vàng".
"..... Phụ thân!".
Đường Quân Nhạc lắc đầu.
"Con vận dụng kinh nghiệm của bản thân để áp dụng vào Đường Môn rõ ràng là
việc rất tuyệt vời. Nếu dựa trên những việc tận mắt nhìn thấy và cảm nhận thực
tế để giúp Đường Môn phát triển từng chút một, thì một ngày nào đó Đường Môn
sẽ lấy lại được hào quang như xưa."
Nghe có vẻ tích cực và khen ngợi, nhưng Đường Tiểu Tiểu cảm nhận được rõ bức
tường kiên cố và vững chắc trong lời nói đó. Đó là bức tường cao xa xôi đến
mức dù có dùng cách nào cũng khó lòng có thể vượt qua.
"Nhưng con đang đánh giá quá cao bản thân mình. Vì việc mọi người có thể vượt
qua ranh giới đó không phải nhờ y thuật xuất sắc của con."
Đường Tiểu Tiểu nhìn vào Đường Quân Nhạc mà không nói một lời nào.
"Mà bởi vì chính bản thân họ mạnh mẽ."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ