Chapter 1556. Liệu có thể rút lui được không? (1)

180 6 0
                                    

Chapter 1556. Liệu có thể rút lui được không? (1)
"Đến, đến rồi!"
Một giọng nói run rẩy vang lên.
Roạtttt!
Một chiếc thuyền buồm lớn toàn bộ được sơn màu đen đang tiến nhanh về phía đất
liền. Thật là một sự uy hiếp khủng khiếp.
"Hắc Long Thuyền .........."
Ai đó lẩm bẩm như rên rỉ.
Thứ được vẽ trên cánh buồm trải rộng là họa tiết Hắc Long.
Trên sông Trường Giang rộng lớn này, chỉ có duy nhất một chiếc thuyền dám vẽ
hoa văn kia lên cánh buồm, và chỉ có một người có thể sử dụng họa tiết đó.
Con tàu, biểu tượng của sự tồn tại của hắn, lao nhanh về phía đất liền và
không hề có dấu hiệu giảm tốc độ.
"Làm, làm thế nào đây?"
"Làm thế nào nữa! Chẳng lẽ chạy trốn đi?"
Những người chạy đến bờ sông Trường Giang đã điên cuồng hét lên.
"Nếu thật sự là Hắc Long Thuyền thì phải chạy chứ còn gì nữa! Chẳng phải là
Hắc Long Vương đang trên đó sao?"
"Chết tiệt! Biết ai đang ngồi trên thuyền thì làm được gì! Nếu không phải Hắc
Long Vương thì ai chịu trách nhiệm?"
"Hãy nói gì nghe lọt tai đi!"
Cảm xúc dâng trào khiến họ to tiếng với nhau, nhưng tất cả đều biết. Bây giờ
không phải lúc để họ tranh luận với nhau một cách tiêu cực như thế này.
"Trước tiên hãy gửi thư báo đến Khai Phong ngay lập tức! Nói rằng Hắc Long
Thuyền đang tiến về Giang Bắc! Không, Cửu Phái! Đừng chỉ gửi thư đến Khai

Phong, gửi cả đến đến Hồ Bắc nữa! Bây giờ họ đang ở gần nơi này nhất nên phải
báo để họ chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra!".
"Vâng! Vậy chúng ta thì sao?"
"Chết tiệt, hãy trốn ở đâu đó đi!"
Sau khi la hét tới khản cổ, Bạch Diện Cái (白面) quan sát Hắc Long Thuyền với đôi mắt run rẩy.
'Chắc không phải đâu nhỉ....?'
Hắc Long Vương sau khi mất cánh tay bởi Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chẳng phải đã ẩn cư
rồi sao?
Vì ngay cả mạng lưới thông tin của Cái Bang cũng không có chút manh mối, nên
còn có tin đồn rằng hắn đã bị Bá Quân loại bỏ.
Vậy mà Hắc Long Vương đó bây giờ lại............
'Không thể có chuyện đó."
Bạch Diện Cái cắn chặt môi dưới.
Ngay cả khi Hắc Long Vương còn sống, cũng không có lý do gì để hắn rời khỏi
bổn đội, một mình nhắm vào Giang Bắc. Đó là việc mà ngay từ đầu không ai nghĩ
đến.
Roạtttt!
Đúng lúc đó, Hắc Long Thuyền  đã tiến sát bờ, phát ra âm thanh ầm ầm như đập
vào tai và đâm vào bờ cát của Trường Giang.
Rầm! Rầmmmm!
Hắn nghe rõ tiếng gãy và vỡ vụn từ đáy thuyền chắc chắn. Điều này giống như
tuyên bố rằng dù Hắc Long Thuyền quý giá kia có bị phá hủy hay vỡ nát cũng
không sao.
Sớm thôi.
Rầmm!
Quá nửa thân tàu khổng lồ của con Hắc Long Thuyền  đã leo lên đất liền và dừng
lại.
Bạch Diện Cái vô thức nuốt nước bọt khô.
'Không phải....?'
"Đồ chuột nhắt!"

Roẹttttt!
Trong khoảnh khắc, cùng với âm thanh thứ gì đó lao đi khủng khiếp trong không
khí, một thứ gì đó đen xì lao ra như tia chớp từ mũi thuyền của con Hắc Long
Thuyền.
'Gì cơ?'
Roẹtttt!
"Á hựuuu!"
Từ miệng của Bạch Diện Cái phát ra tiếng hét thảm thiết.
Hắn ta đau đớn với cái đầu bị bẻ ngược ra sau, hắn run rẩy cố gắng kéo cái cằm
trở lại. Khó khăn lắm mới nhìn được xuống dưới, hắn thấy có thứ gì đó nhô ra
từ ngực mình.
Cây gỗ dài được khắc hình hắc long. Cây gỗ bay từ khoảng cách xa và đâm vào
hắn ta như cái xiên là một thanh Yển Nguyệt Đao dài...
Ngay khi nhận ra điều này, Bạch Diện Cái đã biết vận mình sắp cạn.
"Làm, làm sao...."
Máu chảy ra từ miệng hắn thay vì lời nói.
Khoảng cách từ bờ sông đến nơi Bạch Diện Cái đang đứng ít nhất là hơn 100
trượng, làm thế nào lại nhận ra hắn ta và phóng chính xác....
Hắn không cần phải thắc mắc lâu. Không phải vì đau đớn hay tuyệt vọng.
Thịch.
Mà bởi vì ai đó đã xuất hiện ngay trước mặt Bạch Diện Cái.
"Tên chuột nhắt này!"
Một nam nhân với mái tóc dài đen bay phấp phới và khí thế cuồng bạo, nhìn chằm
chằm vào Bạch Diện Cái như thể muốn thiêu đốt hắn ta bằng mắt.
Bộpp.
Địch Thế Quang vươn bàn tay to lớn ra nắm lấy khuôn mặt tái mét của Bạch Diện
Cái, và gầm gừ như một con thú.
"Loại như ngươi mà dám coi thường ta hả? Rõ ràng là nhìn thấy ta đến rồi mà
vẫn ngó nghiêng cơ à?"
"Hắc, Hắc Long...."
Khi Bạch Diện Cái mở miệng như thể muốn biện minh điều gì đó.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ