Chapter 1669. Bởi vì còn có tương lai. (4)

136 1 0
                                    

Chapter 1669. Bởi vì còn có tương lai. (4)
"Mau tránh đi!"
Các đệ tử Võ Đang vội vàng lùi về phía sau.
Bốp! Bốp!
Túi dầu bay tới chỗ họ vừa đứng ban nãy sau đó phát nổ một cách đáng sợ, hỏa tiễn cũng được bắn ra ngay sau đó.
Hừng hực!
Ngọn lửa lan nhanh ra. Ngọn lửa chuyển từ đỏ sang xanh trong giây lát và bay lên cao ngang đầu của một nam nhân trưởng thành. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ không kịp thoát ra khỏi đó, điều gì sẽ xảy ra khi họ bị nhấn chìm trong ngọn lửa đó?

Một thảm kịch khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra.
"Sư thúc, chúng lại đến nữa rồi!"
"Rút....... rút lui! Trước tiên thì rút lui đã! Nhanh lên!"
Dù có là võ giả đi chăng nữa thì bọn họ cũng là con người. Để đối đầu với một ngọn lửa tàn khốc như vậy hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng. Những gì họ học được là đâm và chém chứ không phải cách đối đầu với lửa.
"Nhưng....... nhưng nếu ra khỏi đây thì......."
"Bọn chúng cũng là con người! Lửa lớn thế này bọn chúng không thể tiến công được đâu!"

Vô Chấn hét to rồi nhấn mạnh lại một lần nữa.
"Đừng đánh trả mà hãy rút lui! Việc của chúng ta không phải là giết kẻ thù mà là ngăn cho bọn chúng không thể leo lên nơi này! Đừng quên nhiệm vụ của mình!"
"Rõ!"
Các đệ tử của Võ Đang vốn đang bối rối ngay lập tức tỉnh táo lại trước tiếng hét của Vô Chấn.
Vô Chấn nói đúng. Lửa không phân biệt bạn và thù.
Nếu ngọn lửa quá mạnh khiến Võ Đang phải rút lui thì ngọn lửa cũng quá mạnh để đám người kia có thể tiến vào. Điều này có nghĩa là nếu ngọn lửa dịu đi đủ để bọn chúng tiến vào thì cũng là lúc Võ Đang có thể chiến đấu trở lại. Vậy nên việc rút lui lúc này hoàn toàn là điều đúng đắn.

"Lại đến nữa rồi!"
"Rút lui!"
Các đệ tử của Võ Đang nhảy lùi lại hay chính xác hơn là nhảy lên dốc theo một trật tự gần như là hoàn hảo. Thê Vân Tung được cho là giống như đi trên mây của Võ Đang nay lại giúp bọn họ đi trên những làn khói.
Vào khoảnh khắc chân họ chạm vào đất, họ mới có thể thở phào.
'Thiệt hại phe ta thì sao?'
Mặc dù có một số người bị thương nhưng chỉ có hai người tử vong. Dù đau lòng nhưng nếu nhìn nhận một cách điềm tĩnh thì đó cũng không phải là tổn thất lớn.
Vậy nên, đầu tiên bọn họ phải bình tĩnh rút lui và tìm cách giải quyết mọi chuyện.......

"Đừng cảm thấy an tâm!"
Tuy hét lên như thế nhưng Vô Chấn lúc này lại đang thở phào nhẹ nhõm.
Tất nhiên là lũ người kia vẫn có thể ném túi dầu và bắn tên lên phía trên.
Những vì khoảng cách quá xa nên sức mạnh của chúng cũng giảm dần.
Hơn nữa, việc bắn tên từ dưới lên đồng nghĩa với việc sức mạnh cũng giảm đi một nửa. Nó sẽ chênh lệch gần gấp đôi so với việc ném nó.
Vậy nên chỉ cần không lơ là cảnh giác thì Võ Đang có thể ngăn ngừa được thiệt hại có thể xảy ra nhiều nhất có thể. Trước tiên thì bọn họ nên ổn định lại hơi thở và chờ lửa dịu dần nhưng.......
"Sư thúc! Đằng kia! Người nhìn đằng kia kìa!"

Hừng hực!
Ngọn lửa đang cháy dữ dội tưởng chừng như muốn làm tan chảy cả sườn núi dường như lại bùng lên một chút rồi lại tách hẳn ra hai bên.
"Chuyện....... chuyện gì vậy?"
Một cảnh tượng khó tin đang hiện ra trước mặt bọn họ. Bọn họ cảm giác như ngọn lửa kia có sự sống và đang tự di chuyển vậy.
"Sư thúc!"
Một giọng nói gần như là tiếng hét vang lên. Một nhóm người xuất hiện giữa ngọn lửa đã được chia ra làm hai bên.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ