Chap 1707. Như vậy là được rồi. (2)

104 1 0
                                    

Chap 1707. Như vậy là được rồi. (2)
Thế gian như đang rung chuyển.
Đôi chân đáng ra phải đỡ vững cơ thể giở lại run rẩy không ngừng. Nỗi sợ mà bọn họ cảm nhận được lúc này là một thứ gì đó không thể diễn tả được.
Hơn nữa, cơn rung chấn này không phải một trận động đất mà là dấu hiệu của một thảm họa sắp ập đến. Vậy nên bọn họ không thể nào ngừng run sợ.
"A..."
Đôi mắt Nhuận Tông run rẩy như những cây dương trong gió.
Và ngay lúc đó...

Uỳnh uỳnh uỳnh!
Mặt đất nơi bọn họ đang đứng trở nên dao động mạnh hơn.
'Thứ... thứ đó là...'
Những vết nứt dài xuất hiện trên mặt đất. Giống như hắc lôi đang xé nát mặt đất thay vì bầu trời.
"Ơ...?"
Rìa vách đá bắt đầu từ từ sụp đổ. Không, quang cảnh phải dùng từ "vỡ vụn" thì sẽ hợp lý hơn từ "sụp đổ".

Uỳnh uỳnh!
Mặt đất nứt nẻ bắt đầu rơi xuống. Tốc độ sụp xuống ngày càng nhanh.
Vụ việc xảy ra quá nhanh để các võ giả của Tà Bá Liên đang đứng ở rìa vách đá có thể nhận thức được tình hình.
Trước khi chúng kịp phản ứng, mặt đất dưới chân chúng đã sụp xuống. Những người xung quanh khi nhìn thấy điều này đã hét lên một cách đầy tuyệt vọng.
"Vách đá sụp rồi..."
"Aaaaaa..."
Tiếng hét không dành cho những người đang ở trên này mà dành cho những người ở dưới. Phía dưới kia như một hố đen của địa ngục vô tận, lần lượt hút các thi thể xuống bên dưới.

"Aaaaaaaaa!"
Một người, hai người... và vô số người.
Vách đá sụp đổ nuốt chửng lấy các võ giả của Tà Bá Liên như một con ngạ quỷ đầy hung hãn. Một con ngạ quỷ muốn ăn sạch mọi thứ mà không hề để lại một thứ gì.
Những người đã vô số lần vượt qua khủng hoảng, những người đầy quyết tâm mạnh mẽ, nhưng người tràn đầy niềm tin. Tất cả đều chết lặng.
Lúc này, bọn họ nhận ra và chấp nhận sự thật rằng bản thân chẳng qua chỉ là một hạt bụi. Một sinh vật tầm thường sẽ bị cuốn đi và nghiền nát khi vách đá sụp đổ.
"Aaaaaaaaaaaaaa!"

"Khôngggggggggggg!!"
Những tiếng la hét đầy tuyệt vọng vang lên, các võ giả của Tà Bá Liên kiệt sức ngã xuống.
Chúng tuyệt vọng đưa tay ra nắm lấy phần chưa bị sụp xuống, dùng hết sức để nâng mình lên phía trên nhưng thật vô ích. Không một nơi nào của vách đá này cho phép chúng sống sót.
"Vách đá đang sụp xuống rồi..."
Những võ giả của Tà Bá Liên rút lui mà không có một chút do dự.
Nhưng không còn nơi nào trên vách đá này để chúng có thể trốn thoát.
"Tránh ra!"

Những kẻ đang gây áp lực lên Hoa Sơn nhanh chóng lao về con dốc nhỏ mà không thèm ngoái lại về sau. Không, bọn chúng đã cố gắng để đến được đó nhưng...
"Lũ khốn này, mau tránh ra!"
"Nếu không muốn chết thì mau cút qua chỗ khác!"
Tuy nhiên, ngay từ đầu con dốc này đã hẹp nên đây là nơi thuận lợi để chặn địch. Vì vậy, có nhiều người leo lên con dốc đó thì cũng không thể nào thoát ra khỏi đó một cách an toàn trong một lần được.
"Tránh ra!"
"Aaaaa!"
Thanh kiếm được một tên võ giả của Tà Bá Liên vung ra trong lúc hoảng loạn đã chém phải một đồng bọn của hắn. Người kia trợn to mắt như không thể tin được.

Bây giờ có nói thì thêm thì cũng vô nghĩa. Tất cả những gì chúng phải làm lúc này là sống sót.
Vũ khí bắt đầu được vung ra một cách ngẫu nhiên, những bàn tay thô ráp xé xác bất kỳ ai đang đứng trước mặt chúng. Tất cả bọn chúng đều vùng vẫy, có người giẫm lên những người đã ngã xuống, có người thiêu đốt những người đang ở trước mặt mình.
"Aaaa! Tránh ra! Lũ khốn!"
"Khực!"
Một võ giả của Tà Bá Liên ngã xuống sau khi bị kiếm đâm phải và vô số người giẫm đạp. Đôi mắt hắn dần mờ đi. Và cảnh tượng cuối cùng lọt vào mắt hắn... chính là cơn sóng mang tên sụp đổ.
Uỳnh!

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ