Chapter 1524. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (4)

233 6 0
                                    

Chapter 1524. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (4)
Thanh Minh rũ rượi như chuột mắc mưa. Chiêu Kiệt đột nhiên nhận ra rằng hắn ta
có thể cúi đầu lâu đến thế, Nhuận Tông thì hết sức tự kiểm điểm lỗi lầm của
mình. Đường Tiểu Tiểu phát hiện ra sự thật rằng có nơi còn đáng sợ hơn phòng
kiểm điểm của Đường Môn, và Lưu Lê Tuyết đã đếm được có một trăm ba mươi hai
vết bẩn trên trần thư phòng của Huyền Tông.
Nhưng ngạc nhiên là, người có bộ dạng thảm hại nhất trong vụ việc lần này
không phải là tiểu tử Thanh Minh.
"Tên tiểu tử thân là Quyền Chưởng Môn Nhân!"
Chiêu Kiệt len lén quan sát ánh mắt của những ma thần (?) đang đứng trước mặt,
rồi thì thầm vào tai Nhuận Tông.
"Tai sư thúc chảy máu kìa?"
"....... Chỉ chảy ở mỗi tai thôi còn là may đấy."
Người ta nói rằng càng lớn tuổi thì càng hay cằn nhằn. Bây giờ ba lão nhân
trước mặt Bạch Thiên đây dường như đang chứng minh rằng câu châm ngôn được
truyền lại từ xa xưa quả không sai.
Tất nhiên những lời họ nói không sai.
"Đã không ngăn cản mà còn đồng lõa với nó?"
"Ta cho con làm Quyền Chưởng Môn nhân không phải để làm mấy trò vớ vẩn này."
"Hãy gói ghém hành lý và đi ngay!"
Cơ thể vốn luôn uy phong lừng lững của Bạch Thiên từ bao giờ đã co rúm lại.
Sự thật là hắn ta không thể biện minh được gì. Nếu Thanh Minh lên kế hoạch
thực hiện mấy trò điên rồ, thì dĩ nhiên hắn phải ngăn cản, nhưng lần này hắn
ta còn mặc kệ rồi đồng lõa và hợp tác nữa.
"Và, cái gì? Bây giờ......."
Bạch Thiên giật nảy mình. Đúng lúc đó Huyền Tông vươn tay ra nhanh như chớp
bịt miệng Huyền Thương lại. Huyền Thương quay lại nhìn với vẻ mặt nghi vấn,
Huyền Tông liền lắc đầu một cách cương quyết.
".... Dù có mắng thì cũng có chừng mực thôi. Đừng đề cập đến chuyện đó (?)."

Ngay cả Huyền Linh cũng lặng lẽ gật đầu.
Bọn họ không biết. Ngược lại, hành động này càng khiến Bạch Thiên rầu rĩ
hơn....
"Hưm"
Huyền Tông khẽ rên rỉ và đặt lá thư xuống.
Có hai bức triện thư đặt phía trước. Một là của Bang Chủ Cái Bang gửi, một bức
là do người sẽ trở thành Bang Chủ Cái Bang gửi.
".... Hoa  m Phân Đà Chủ trở thành Bang Chủ ư...."
"Cũng hơi kỳ đúng không ạ?"
"Hửm?"
"Thật ra thì bọn con cũng không có lòng tin với Hồng đại thúc đó lắm."
"Các con á?"
"Vâng?"
Thanh Minh và Huyền Tông nhìn nhau với ánh mắt như không hiểu ý đối phương là
gì.
"Cỡ đó là được rồi."
"Oa, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Người thực sự có con mắt nhìn người rộng
lượng quá đấy?"
"Ít nhất thì Hoa  m Phân Đà Chủ cũng không lén lút lẻn đi đánh nhau với môn
phái khác và làm sập cả điện các của người ta xong quay trở về?"
"........................"
"Hoa Sơn mà có một người như thế thôi thì ta cũng chẳng còn ước nguyện gì hơn
nữa."
Nghe thấy điều đó, Ngũ Kiếm đồng loạt len lén nhìn đi chỗ khác.
"Khư"
Huyền Tông thở dài và nhìn về phía Bạch Thiên.
"Cho nên là.... Cái Bang nói là muốn gia nhập Thiên Hữu Minh?"
"Vâng ạ!"
"Tại sao?"
".... Dạ?"

"Dựa vào điều gì?"
Trong đôi mắt của Huyền Tông tràn ngập nghi vấn rất hiển nhiên và hợp lý
'những người đó rõ ràng đã nhìn thấy các con đánh đấm điên cuồng, vậy họ nghĩ
gì mà bảo là sẽ gia nhập Thiên Hữu Minh?'
Bạch Thiên cúi xuống mà không nói lời nào.
"Ở đó....... Thiếu Lâm và Tông Nam. Tông Nam.........."
Trên miệng Huyền Tông nở một nụ cười gượng gạo.
Ngoại trừ Tà Phái ra, thì đó là hai môn phái có quan hệ không tốt nhất với họ
trong Võ Lâm Chính Phái. Một là Tông Nam – kẻ thù truyền thống và lịch sử lâu
đời, còn lại là Thiếu Lâm – kẻ thù mới nổi (?) xuất hiện gần đây.
Tuy nhiên, mấy tên hoang đường này lại hợp sức với mấy tên của hai môn phái
thù địch đó để cùng chiến đấu. Nếu chỉ xét tới tình huống đấy thì chắc cả Thái
Thượng Lão Quân, Đức Phật, và cả Khổng Tử cũng phải vỗ tay tán thưởng cho sự
phối hợp này quá.
Giang hồ vốn là vùng đất của ân oán. Nếu đã kết thù thì chỉ có thể lún sâu
hơn, hòa hợp là điều hiếm thấy. Huyền Tông đã sống cả đời trong chốn giang hồ,
nên ông ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vậy mà....
"....... Sao người lại nhìn như vậy?"
Từ miệng của Huyền Tông lại một lần nữa phát ra tiếng thở dài.
Rốt cuộc phải phân tích việc này như thế nào?
"Trước tiên....... Ta biết rồi"
"Vâng."
"Bọn ta sẽ trao đổi riêng với nhau xem sẽ xử phạt các con như thế nào, nên mấy
đứa về phòng tự hối lỗi trước đi."
"Vâng ạ!"
Vẫn còn một người không trả lời.
"....... Hay con không muốn về phòng mà vào Mai Hoa Động hả?"
Miệng Thanh Minh đang chu ra như mỏ vịt, ngay lập tức thụt vào như muốn nói
'con nói thế bao giờ đâu?'
'Khư'
Nhìn vào kết quả thì chẳng phải họ đã lập công trở về sao, vậy mà sao lại bị
phạt chứ, thật quá đau lòng.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ