Chapter 1563. Bây giờ không giống như lúc ấy. (3)

154 2 0
                                    

Chapter 1563. Bây giờ không giống như lúc ấy. (3)
"Sư thúc nói họ đang đi đâu cơ?"
".......... Thủy Lộ Trại"
Khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu tái mét.
"Rốt cuộc hắn đang nghĩ ngu ngốc gì vậy, cái tên đó!"
".......... Đó là kẻ thù giết phụ thân hắn. Cũng có thể hành động như vậy mà.
Đó là việc lẽ ra hắn muốn làm từ lâu"
"Là người đã chết rồi mà! Sao người sống lại tìm đến chỗ chết vì người đã chết
chứ!"
Giọng nói của Đường Tiểu Tiểu bỗng trở nên sắc bén.
Người đang nói chuyện với nàng ta thở dài khó xử. Sau đó, Đường Tiểu Tiểu nhận
ra mình đã tức giận không đâu, vội vàng cắn chặt môi.
"Khoan đã! Còn Hoa Sơn thì sao? Còn Bạch Thiên sư thúc thì sao ạ?"
"Theo như báo cáo vừa nhận được, nghe bảo họ đang di chuyển về phía Nam Cung
Thế Gia ".
Đường Tiểu Tiểu nhắm chặt mắt lại. Nàng ta đã dự đoán như vậy, nhưng đó cũng
là câu trả lời nàng không muốn nghe. Sau khi xác nhận sự thật lại càng khổ tâm
lo lắng.
'Chiến tranh'
Mặc dù không phải toàn bộ lực lượng, nhưng là cuộc chiến giữa Nam Cung Thế Gia
và Hoa Sơn với Thủy Lộ Trại. Chỉ tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu thôi,
Đường Tiểu Tiểu cũng thấy cấp bách rồi.
"Vậy thì chỉ với đội y sư hiện tại là không đủ! Phải bổ sung nhân lực! Hãy đưa
tất cả các đội dự bị vào!"
"Ta biết rồi."
"Đường Môn! Các đội của Đường Môn thì sao?"
"...... Vì vẫn chưa có lệnh đến đó hỗ trợ, nên vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ".

Đường Tiểu Tiểu nắm chặt nắm đấm.
Tất nhiên đó là một phán đoán rất rõ ràng và chính xác. Lý trí nàng nhận định
như thế, như sao trong lòng nàng lại cảm thấy họ lạnh nhạt quá vậy?
".......... Hãy chuyển lời đến các đội. Những y sư trong các đội hãy đến đó hỗ
trợ."
"Ưm, ta biết rồi."
Mặc dù đã đưa ra tất cả các chỉ thị có thể, nhưng khuôn mặt của nàng ta vẫn
tối sầm. Như thế vẫn vô cùng thiếu.
'Lẽ ra mình phải đào tạo thêm nhiều đội y sư. Sao không nhanh hơn chút
nữa......"
Nữ nhân ấy tự dằn vặt mình rồi cắn chặt môi. Và nàng ta nắm chặt hộp châm cứu
trong tay áo.
"Không được rồi. Con cũng đi đây."
"Không được!"
Ngay lập tức một giọng nói như sét đánh vang lên và kéo nàng ta lại.
"Con quên rồi sao? Con bây giờ đang ở vị trí tổng quản y sư đội của tất cả các
nhóm!".
"Con biết. Nhưng mà......"
"Ồn ào quá! Những người ở đó đâu phải là tất cả? Nếu người mang trên mình
trọng trách mà tự ý rời khỏi vị trí và ra chỉ thị không rõ ràng, thì ai còn
tin tưởng vào cấp trên nữa? Một hành động của con có thể ảnh hưởng lớn tới
Thiên Hữu Minh. Hơn nữa!"
Thúc phụ của Đường Tiểu Tiểu. Đường Cốc (當鵠) đã trách mắng bằng giọng nói cứng rắn.
"Đây là hành động tự làm sụp đổ tất cả những gì con đã tốn công xây dựng. Con
phải chứng minh cho mọi người thấy rằng những gì con chủ trương không phải là
chỉ vì sự an toàn của một vài người ở An Huy đó, mà là vì Thiên Hữu Minh và
giang hồ!"
Không có lời nào sai cả.
Đường Tiểu Tiểu cúi đầu xuống.
Đôi vai nặng khủng khiếp. Từ trước tới nay, nàng ta chưa bao giờ phải đắn đo
như thế này. Bởi vì gánh nặng này luôn do người khác gánh.
".......... Con biết rồi. Con sẽ ở lại đây."

"Con nghĩ đúng lắm."
Đường Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên.
"Thay vào đó, xin hãy nhanh chóng hỗ trợ! Nhanh lên ạ!"
"Ta biết rồi!"
Đường Cốc nhanh chóng di chuyển. Sau khi thúc phụ rời đi, Đường Tiểu Tiểu lặng
lẽ nhìn về phía Nam xa xôi. Nàng hướng về nơi xa xôi đến mức không thể nhìn
thấy ngay cả đứng trên ngọn núi cao này.
'Lưu sư thúc.......... Sư thúc, các sư huynh.' Làm ơn. Làm ơn hãy bình an vô sự.
●●●
Gương mặt của Truy Nhật Cái (追日) tái nhợt. Tình hình rất đơn giản. Không thể ngắn gọn hơn.
Thủy Lộ Trại đổ bộ lên Giang bắc, Nam Cung Thế Gia vì trả thù mà chạy về phía
đó, nhóm của Truy Nhật Cái đến gần sông Trường Giang để xem xét tình hình. Tóm
gọn lại như thế, chẳng phải quá đơn giản sao?
Vấn đề là......
"Này, Truy Nhật Cái.  Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"..........................."
"Ơ, tại sao Hoa Sơn lại dồn dập đến đây! Tại sao mọi việc lại rùm beng ra như
vậy?"
Hàng loạt các câu hỏi liên tục tuôn ra. Khuôn mặt của Truy Nhật Cái nhăn nhó.
'Làm sao ta biết được chứ!'
Hắn quay lại nhìn phía sau với khuôn mặt căng thẳng.
'Hức!'
Trái tim hắn đập thình thịch. Phía sau hắn ta có hàng chục kiếm tu Hoa Sơn
trong bộ võ phục đen đang chạy trên mặt đất.
"Có phải bên trên đã ra lệnh yêu cầu Hoa Sơn hỗ trợ Nam Cung Thế Gia không?"
"Ta chưa từng nghe chuyện đó nhưng......"
"Vậy tại sao mọi người lại đến Trường Giang như thể đó là chuyện hiển nhiên
vậy? Trước tiên thì phải chờ chỉ thị chứ nhỉ?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ