Chapter 1712. Như vậy là được rồi. (7)
Phắt!
Các đệ tử của Hoa Sơn băng qua khu rừng nơi ngọn lửa đang lan rộng và tiến về núi Võ Đang.
'Làm ơn!'
Bạch Thương gia tăng nội lực, đan điền của hắn như thể sắp bị nghiền nát.
Hắn biết. Hắn biết bản thân không thuộc dạng mạnh mẽ trong Hoa Sơn. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu hắn để người mạnh hơn cõng Bạch Thiên leo lên núi.
Nhưng hắn không thể giao Bạch Thiên cho người khác được. Đây là việc mà hắn phải làm. Một vai trò mà hắn không thể nhường lại cho bất kỳ ai.Uỳnh!
Hắn ta giậm mạnh chân xuống đất rồi phóng đi như một tia sáng.
"Bên này!"
Hắn ta cứ thế tiếp tục leo lên con đường núi dốc, đến cả thời gian để thở cũng không có. Những điện các cổ kính và độc đáo dần hiện ra trước mặt hắn. Khác với Hoa Sơn, nó chứa đựng phong thái quen thuộc của một Đạo Môn chân chính.
"Võ Đang.......""Y Dược Đường ở đâu?!"
"Bên....... bên này!"
"Không được! Y Dược Đường của Võ Đang không đủ chỗ để tiếp nhận toàn bộ những người ở đây."
"Chết tiệt! Vậy thì chí ít cũng phải chữa trị cho những người đang nguy kịch trước chứ!"
Bạch Thương gầm lên. Kiếm tu của Võ Đang giật mình rồi gật đầu.
"Y Dược Đường ở đâu?"
"Đằng kia! Là điện các đằng kia ạ!"Bạch Thương định lao tới và đá tung cánh cửa của Y Dược Đường thì.......
"Khoan đã! Xin hãy đợi một chút! Không được!"
Ai đó vội vàng hét lên và chặn đường Bạch Thương lại. Tất cả các đệ tử của Hoa Sơn, bao gồm cả Bạch Thương đều quay lại nhìn người vừa hét kia.
Đó là một trong những đệ tử của Võ Đang. Hắn bị thương tương đối nhẹ. Gương mặt hắn tái nhợt.
"Các....... các vị không được dùng Y Dược Đường!"
"Ngươi nói cái quái quỷ gì vậy?! Tại sao lại không được?"
"Võ....... Võ Đang hiện tại vẫn chưa chính thức ngưng phong bế sơn môn. Theo nguyên tắc thì những lúc thế này, ngoại nhân tuyệt đối không được phép vào đây ạ.""Cái gì?"
"Y Dược Đường cũng không được. Thực sự chuyện này nằm ngoài thẩm quyền của tiểu đạo. Phải có Chưởng Môn Nhân thì mới......."
Quách Hoài nghiến răng, hắn chửi bới gay gắt.
"Chết tiệt, Chưởng Môn Nhân á?! Một người còn không có ở đây sao?! Một người thậm chí còn không lộ mặt khi các đệ tử của bản thân đang tham chiến á?!"
"Bần....... bần đạo cũng không còn cách nào khác ạ."
"Thế ngươi tính sao đây?! Cứ thế này mà chết hết cả lũ à?!"
"Theo nguyên tắc, các đệ tử của Võ Đang có thể vào Y Dược Đường. Nhưng các vị đến từ phái Hoa Sơn thì....... chỉ có thể ở bên ngoài điện các......."Sát khí lam sắc lóe lên trong mắt Quách Hoài.
"Ngươi nói sao? Bên ngoài điện các á?!"
Sát khí cũng bộc phát từ cơ thể của những đệ tử Hoa Sơn. Mọi người nhìn vào Bạch Thiên đang được Bạch Thương cõng trên lưng, trong lòng không khỏi tức giận.
"Ngươi nói bên ngoài điện các á?"
"Không....... không......."
Kẻ đứng ra can ngăn nhìn vào Bạch Thiên và cũng không thể nói nên lời. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy tình trạng của Bạch Thiên lúc này nghiêm trọng đến mức nào. Hai từ "nguy kịch" cũng không đủ để mô tả tình trạng lúc này của hắn."Lũ khốn! Bọn ta liều mình cứu mạng các ngươi để rồi phải nghe mấy lời này từ các ngươi ư?!"
"Nếu chưa ngưng phong bế sơn môn vậy các ngươi còn lang thang bên ngoài để làm gì vậy hả?!"
"Đó....... đó là do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Không thể xem là kết thúc phong bế sơn môn được ạ."
"Tên......."
"Dĩ....... dĩ nhiên là tiểu đạo hiểu mọi người lúc này đang rất cấp bách. Nhưng tiểu đạo không thể làm trái với nguyên tắc của Võ Đang. Mong......."
"Nguyên tắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...