Chapter 1536. Sẽ không sao đâu. (1)
Nhuận Tông chưa bao giờ tưởng tượng. Thanh Minh lại nói ra điều đó.
Mặc dù bị túm cổ áo, nhưng Thanh Minh không hề tỏ ra tức giận, thậm chí hắn
cũng không tỏ ra chút phản kháng nào. Thái độ đó, ngược lại, càng khiến Nhuận
Tông phẫn nộ hơn.
"Sao đệ có thể nói thế? Đệ biết rõ tại sao sư thúc phải làm như vậy mà!"
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh nắm lấy cổ tay của Nhuận Tông đang túm cổ áo
hắn.
"Bỏ ra."
"Đệ..............."
"Bỏ ra đi."
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, đến lúc đó mới thả lỏng tay.
".... Xin lỗi"
Hắn lùi lại một bước. Hắn muộn màng nhận ra rằng mình vừa làm một việc không
nên làm vì quá kích động.
Tất nhiên hắn vẫn chưa khuất phục.
Tuy nhiên, ngay cả khi bây giờ ẩu đả với Thanh Minh tới sứt đầu mẻ trán ở đây
thì tình hình cũng không khá hơn. Đó là sự thật rõ ràng.
Nhuận Tông mở miệng như thở dài.
"Ta chỉ là...."
"Rõ ràng là sư huynh cũng biết."
Nhưng ngay cả trước khi hắn nói xong, Thanh Minh đã cắt ngang bằng giọng điệu
xen chút mỉa mai.
"Ừ, ta biết. Tại sao sư thúc lại như vậy"
"........................"
"Vậy thì sao? Một kẻ biết rõ thì phải làm gì?"
Mắt của Nhuận Tông lại một lần nữa rung chuyển."Ta phải nói lời cảm ơn, và cắm đầu xuống đất mà sống cả đời ư? Hay là lúc nào
cũng phải kè kè bên cạnh và thay sư thúc chiến đấu?"
"Đệ......."
Cơn giận dữ mới dịu đi trong chốc lát lại bùng lên. Tuy nhiên, khoảnh khắc
nhìn thấy đôi mắt của Thanh Minh, lòng Nhuận Tông lại nhanh chóng lạnh buốt.
Đối mặt với ánh mắt thờ ơ không cảm nhận được cảm xúc, tâm trạng của hắn tự
động được giải tỏa.
Đúng vậy. Thanh Minh nói đúng.
Thanh Minh không yêu cầu Bạch Thiên cứu mình. Việc liều lĩnh đánh cược tất cả
mọi thứ để cứu Thanh Minh là sự lựa chọn của Bạch Thiên.
Dù biết tất cả những điều này nhưng Nhuận Tông vẫn gieo rắc lên Thanh Minh cảm
giác mang nợ và yêu cầu cách giải quyết thì thật không thỏa đáng.
Hơn nữa đây cũng là hành động coi thường Bạch Thiên. Vì Bạch Thiên không hề
mong được báo đáp, càng không muốn Thanh Minh cảm thấy mang nợ.
Nếu Bạch Thiên biết điều này, có thể hắn sẽ không bao giờ nhìn mặt Nhuận Tông
nữa.
Nhưng dù vậy, Nhuận Tông cũng không thể dễ dàng từ bỏ.
"Ta biết....... việc không thể chữa trị cho sư thúc".
Từ miệng của Nhuận Tông phát ra giọng nói không cảm xúc. Giọng điệu cứng nhắc
và khô khan, không giống hắn mọi khi.
Dù trong tình huống lẽ ra phải xin lỗi, hắn cũng không muốn như vậy. Dù sự ấu
trĩ này không về phù hợp với một đạo sĩ.
"Nhưng nếu vậy thì ít nhất cũng phải ngăn cản sư thúc chứ".
"Làm thế nào?"
"Đệ không hiểu ta đang nói gì à?"
Gương mặt của Nhuận Tông trở nên lạnh lẽo hơn một chút.
"Ý ta là chúng ta phải bằng mọi cách thuyết phục để sư thúc không ra chiến
trường. Với tính cách của người đó, một khi ra chiến trường thì sẽ chết. Không
phải đệ cũng biết sao!"
Thanh Minh lạnh nhạt hỏi lại.
"Thì đó, ta hỏi làm sao để ngăn cản sư thúc?"
Nhuận Tông trong giây lát đã không nói nên lời.Không có cách nào cả.
Mặc dù nói rằng sẽ chết thì Bạch Thiên vẫn sẽ không thay đổi ý định.
Nếu hắn là người dễ khuất phục như vậy thì đã không thể trở thành Quyền Chưởng
Môn Nhân của Hoa Sơn, và tất cả mọi người cũng đã không theo hắn ta đến mức
này.
Liệu còn cách nào nữa đây.
Hay thử nổi giận bảo là sư thúc không giúp ích được gì thì sao nhỉ?
Nếu Bạch Thiên nghe được điều đó mà nổi khùng lên thì đã là điều may mắn.
Nhưng Bạch Thiên lại là con người nếu nghe được mấy điều đó, hắn sẽ nói 'vậy
ta sẽ ở hậu phương vận chuyển đồ đạc'. Và rồi, nếu ai đó gặp nguy hiểm, hắn sẽ
lén lút xen vào.
Vậy, nếu khi chỉ còn cách duy nhất.
Chính là nói rằng sự tồn tại của Bạch Thiên trên chiến trường sẽ khiến những
người khác gặp nguy hiểm nên không thể để hắn đi cùng.
"....... Ta không làm được đâu."
Làm sao có thể nói ra điều đó?
Bạch Thiên đã đặt cược tất cả để trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.
Sau này hắn cũng sẽ hân hoan như vậy. Làm sao có thể nói những lời tàn nhẫn
này với sư thúc được chứ?
Thà rằng dùng dao xẻ thân xác hắn thành trăm mảnh còn từ bi với hắn hơn. Vì
lời nói đó xé nát linh hồn của Bạch Thiên chứ không phải là thể xác hắn.
".... Ta biết là khó khăn."
Dù vậy, Nhuận Tông vẫn không từ bỏ sợi dây hy vọng và nói với Thanh Minh.
"Nhưng nếu là đệ thì chẳng phải sẽ có cách nào đó sao. Bọn ta sẽ giúp...."
"Nếu là ta?"
Lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh cắt ngang lời nói của Nhuận Tông.
"Ý sư huynh là chính miệng ta hãy nói ra điều ấy à?"
"Hả?"
"Nói rằng Bây giờ sư thúc đã trở thành một con người vô dụng nên đừng có bám
theo và làm phiền mọi người nữa, hãy ngoan ngoãn ở nhà tụng đạo kinh đi!'. Lời
nói này sư huynh không thể nói ra được nên bảo ta nói hả?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...