Chapter 1579. Vậy thì hãy thử đến mà lấy đi. (4)
Hàng ngàn người tập trung.
Dù là trong không gian rộng lớn thì cũng không lý nào lại yên lặng. Không,
trái lại, nếu là nơi tập trung những người đang liều mạng chiến đấu thì phải
nghe thấy tiếng reo hò vang dội mới đúng.
Nhưng ở đây không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Thứ thống trị trên vùng đất phủ ánh ráng chiều này chỉ có sự im lặng ngột ngạt
và nặng nề bất thường.
Và những người tạo ra sự tĩnh lặng đó là hai người đứng đầu hai phía. Hai
cường giả thống trị thời đại này.
Pháp Chỉnh.
Là Phương Trượng Thiếu Lâm với lịch sử hàng nghìn năm, và là cây đại thụ của
Chính Đạo (正道) dẫn dắt Cửu Phái Nhất Bang trong nhiều thập kỷ qua.
Tuy mỗi người đều có tiêu chuẩn khác nhau để chọn ra một đệ nhất thiên hạ,
nhưng không ai dám bỏ qua Pháp Chỉnh trong cuộc tranh luận về đệ nhất thiên hạ
đương thời.
Và Trường Nhất Tiếu.
Là Bang Chủ Vạn Nhân Phòng, Minh Chủ Tà Bá Liên. Nhân vật kiệt xuất đã nhanh chóng tập hợp những tên Tà Phái vốn chia năm xẻ bảy lại và đạt được thành tựu vĩ đại gọi là Tà Phái Nhất Thống (邪派一統).
Tuy mỗi người đều có những đánh giá khác nhau về hắn ta và vẫn tồn tại những
người nghi ngờ về năng lực của hắn, nhưng không một ai trong thiên hạ này có
thể phủ nhận rằng hắn ta là đệ nhất Tà Phái đương đại.
Điều đó có nghĩa họ là những người đứng đầu thế lực lớn nhất trong thiên hạ,
là hai trục dịch chuyển thiên hạ. Hai cường giả đó hiện đứng đối diện nhau ở
giữa vùng đồng bằng hoang vắng.
Sự căng thẳng được tạo ra bởi sự đối lập giữa hai người đã khiến những người
tập trung tại nơi này nín thở.
"....... A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.
'Trường Nhất Tiếu'Khoảng cách xa vô cùng, nhưng hắn hiện lên trong mắt ông ta rõ ràng như thể ở
ngay trong tầm với. Hình ảnh Trường Nhất Tiếu rực rỡ đến mức dị thường.
Ngay cả trước trận chiến sắp có rất nhiều người phải bỏ mạng, hắn vẫn tỏ ra vô
cùng ngao ngán thờ ơ.
Pháp Chỉnh xem xét bản chất con người, nên những thứ như là sắc phục của
Trường Nhất Tiếu không hề lọt vào mắt ông ta.
Pháp Chỉnh chỉ chú ý đến con người Trường Nhất Tiếu – con người mà một kẻ đã
từng gặp gỡ vô số loại người như ông ta cũng hoàn toàn không thể nắm bắt nổi.
Pháp Chỉnh ngộ ra một điều mới mẻ.
Tuy đây là Trường Nhất Tiếu quen thuộc đã từng đánh nhau khốc liệt hàng chục
năm qua, nhưng thực ra ông ta chưa từng đối mặt và nói chuyện như thế này.
Tiếng nói của Pháp Chỉnh đĩnh đạc vang lên một cách hùng hồn.
"Bá Quân. Ngươi còn muốn phạm thêm bao nhiêu tội lỗi nữa?"
Khoảnh khắc nghe thấy lời nói đó, đôi mắt của Trường Nhất Tiếu cong tròn như
vầng trăng khuyết.
"Vì tham vọng của ngươi mà thiên hạ chìm trong đau khổ. Đã rất nhiều người mất
mạng và máu đổ như mưa. Như thế vẫn chưa đủ hay sao?"
Trường Nhất Tiếu chỉ cười mà không nói lời nào, nhìn Pháp Chỉnh. Trong ánh mắt
không hề hiện lên ý thù địch.
"Lão nạp khuyên ngươi. Tội lỗi mà ngươi đã gây ra không có cách nào rửa sạch được, nhưng rõ ràng là có cách để ngươi không phạm tội lớn hơn. Lão nạp hy vọng ngươi nhận ra rằng tất cả tham vọng đó chỉ là hư vô (空) và hãy thận trọng. Nếu vậy thì ít nhất ngươi cũng có thể sẽ không gây nghiệp (業) lớn hơn ". "Phương, Phương Trượng!"
Tông Lợi Hình hoảng hốt đến mức tự động mở miệng ra.
"Ý Phương Trượng là sao? Tội lỗi mà hắn gây ra...."
"A Di Đà Phật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasiaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...