Chapter 1685. Ta không quan tâm! (5)

205 5 4
                                    

Chapter 1685. Ta không quan tâm! (5)
"Aaaaaaa."
Chiêu Kiệt hét lên như muốn đứt cả cổ họng. Bàn tay cầm kiếm nhuốm đầy máu run lên không ngừng.
"Chết tiệt! Ta làm được rồi! Lũ khốn! Ta làm được rồi!!"
Chiêu Kiệt đấm bụp bụp vào Bạch Nhan Nham rồi quay người lại phía sau. Những người phía sau đang nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời.
Bọn họ biết.
Mở đường ở ngọn núi này không phải điều dễ dàng gì. Thật đáng sợ biết bao khi phải dẫn đầu và chiến đấu trong tình huống mà bản thân không biết kẻ thù sẽ lao ra từ đâu và tấn công từ lúc nào.

Tuy nhiên, nam nhân trước mặt bọn họ vẫn tự tin bước trên con đường khó khăn đó và cuối cùng cũng đã đến được đây.
Điều Chiêu Kiệt chứng minh được ở đây không chỉ đơn giản là độ sắc bén của thanh kiếm. Mà còn thể hiện được bước tiến đầu tiên mà thế gian gọi đó dũng cảm.
Những thành viên của bổn đường đầy xúc động. Kể cả kết quả đạt được có là thất bại đi chăng nữa thì cũng không ai dám nói rằng Chiêu Kiệt thiếu trình độ cả.
Chiêu Kiệt ra lệnh.
"Còn đứng đờ ra đó làm gì vậy? Canh chừng phía sau đi! Bọn chúng đang nhắm vào những người chuẩn bị sát nhập với chúng ta đấy! Ngăn chúng lại!"

"Vâng! Thưa Phó Đường Chủ!"
Giọng nói của bọn họ đầy mãnh liệt, Chiêu Kiệt không thể che giấu được nỗi phấn khích của mình mà hét lên.
"Cả đằng sau nữa! Còn do dự gì nữa vậy! Nhanh lên đi chứ!"
"Không thấy ta đang chạy à tiểu tử thối."
Giọng nói của Nhuận Tông xuyên qua tai hắn.
"Chậc, nếu mà ngậm được cái miệng đó lại thì đệ sẽ được đánh giá cao hơn đấy."
Nhuận Tông tặc lưỡi rồi càu nhàu nhưng vẫn thúc giục các thành viên bổn đường tăng tốc. Bởi vì lúc này bọn họ đúng là cần phải sát nhập với nhau càng nhanh càng tốt.

"Bên này!"
Bạch Thiên giơ cao thanh kiếm của mình để mọi người có thể nhìn rõ.
"Mỗi đường nhanh chóng lập trận bao quanh nơi này! Ngay lập tức!"
"Rõ!"
Bạch Thiên nhanh chóng nhìn xung quanh. Thật tốt khi bọn họ đã đến được vách đá. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Thiên Hữu Minh sẽ phải dừng lại một chút.
Nếu kẻ thù không phải kẻ ngốc thì bọn chúng chắc chắn sẽ bao vây và tấn công bọn họ.

Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về vách đá phía sau, hay chính xác hơn là về những con đường ở hai bên của nó.
'Hẹp quá.'
Sẽ tốn rất nhiều thời gian để một số lượng lớn người như thế này leo lên con đường chật hẹp đó.
"Đồng Long, tới rồi!"
"Chết tiệt! Đừng có gọi ta như thế chứ?"
Bạch Thiên hét lên theo phản xạ rồi nhìn về phía trước. Kẻ thù xông vào trông như những con bò đầy giận dữ trong đám lửa vẫn chưa tắt.
Nhưng.......

"Hửm?"
"Ớ?"
".... Sao mà....... kỳ kỳ nhỉ?"
Bạch Thiên, Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông nghiêng đầu qua một bên như thể hẹn trước.
Rõ ràng là kẻ địch đang đổ xô về phía này. Nhưng bọn họ không thể vượt qua ngọn lửa đang cháy được. Buồn cười thay, ngọn lửa do Tà Bá Liên đốt lên để ngăn chặn Thiên Hữu Minh ngay lúc này lại đang cản trở bọn chúng.
"Cái này gọi là tự làm tự chịu đấy."
"Hờ, con cũng biết câu đó à?"

"Sư thúc nghĩ con là Thanh Minh sao?"
Chiêu Kiệt nổi cáu vì bị khinh thường. Nhuận Tông không để tâm đến bọn họ mà chỉ nhìn về phía trước. Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên đang dần sát nhập với nhóm của bọn họ.
"Thí chủ!"
"Tiểu sư phụ, vất vả rồi!"
"Có gì mà vất vả chứ. Người vất vả ở đây phải là Chiêu Kiệt thí chủ mới đúng."
"Đa t......."
"Tạm gác chuyện đó sang một bên đi."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ