Chapter 1629. Đây là cơ hội tốt mà nhỉ? (4)

147 2 0
                                    

Chapter 1629. Đây là cơ hội tốt mà nhỉ? (4)
"Vậy nên....... ta đã gọi Gia Cát Gia Chủ đến như thế này."
"........................"
Gia Cát Tư Án nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt ngơ ngác.
"Vậy là..."
"Vâng"
"Chúng ta phải chọn....... Đường Chủ."
Ánh mắt của Gia Cát Tư Án hướng về phía Thanh Minh đang càu nhàu bên cạnh Huyền Tông.
"Ý Minh Chủ là....... vì không thể tin tưởng ý kiến của Tổng Sư nên đã gọi tại hạ sao?"
"Ta rất lấy làm tiếc, nhưng đúng là như vậy."
"..............."
Trong khoảnh khắc này, chỉ có một suy nghĩ hiện lên trong đầu của Gia Cát Tư Án.

'Có mạch nước chảy xuống Hoa Sơn ư?'
Tại sao những người mặc võ phục Hoa Sơn lại bị mất trí hết một lượt vậy?
"Tại hạ hiểu Minh Chủ đang nói gì nhưng...."
Đến lúc này ông ta không tin nổi đây là sự thật, đến mức ông ta nghi ngờ rằng liệu có phải Gia Cát Thế Gia và Hoa Sơn có mối quan hệ thân thiết gắn bó qua nhiều đời hay không. Nếu không phải như vậy thì tại sao họ lại chọn người cách đây không lâu vẫn còn ra mặt chỉ trích gay gắt Hoa Sơn chứ?
"Nhưng mà sao lại là tại hạ............."
"Vì Gia Chủ là người có cái nhìn tình hình một cách khách quan nhất."
"....... Khách quan ư?"
"Vâng?"
Khuôn mặt của Gia Cát Tư Án hơi nhăn lại.
Tuy miệng thì nói là 'khách quan', nhưng ý nghĩa đằng sau lời nói đó chẳng phải là 'Vì trong số những người ở đây, ngươi là người chửi thẳng Hoa Sơn nhất' sao?
"Xin nhờ Gia Chủ."
"Sự anh minh của Tổng Sư tuyệt vời tới mức tại hạ không dám so bì. Không nhất thiết phải hỏi ý kiến của tại hạ........."
"Đa tạ Gia Chủ đã nói thế."

Huyền Tông liếc nhìn Thanh Minh và thở dài.
"Thật xấu hổ, tiểu tử này vẫn chưa biết kiềm chế bản tính ngông cuồng."
"........................"
"Lẽ ra phải học cách làm người trước.........."
"Trước mặt người môn phái khác sao người lại nói thế!"
"Ồn ào quá, tiểu tử này!"
Nhìn Thanh Minh trề mỏ ra, Gia Cát Tư Án choáng váng đầu óc.
Chỗ này rốt cuộc là thế giới nào vậy.
"Dù sao thì mong các hạ cho ý kiến."
"........................."
Chắc chắn bây giờ ông ta không thể rút chân ra được nữa. Bây giờ bọn họ cũng không còn thời gian.
"Nếu là việc vì Liên Minh, thì tại hạ xin đưa ra một ý kiến nhỏ."
"Và nếu được thì mong Gia Chủ cũng đảm nhận một vị trí Đường Chủ."
"Chuyện này thì không được."
"Hả?"

Trước giọng nói vô cùng dứt khoát của Gia Cát Tư Án, Huyền Tông giật mình và nhìn chằm chằm vào ông ta.
"Xin đừng hiểu lầm. Không phải tại hạ có ý không muốn cống hiến hết mình cho Liên Minh. Chỉ là tại hạ cho rằng bản thân có vị trí khác phải đảm nhận".
"Vị trí khác ư?"
"Nếu cơ cấu chỉ huy được thống nhất, vai trò Đường Chủ của các Đường cũng quan trọng, nhưng tầm quan trọng của bộ chỉ huy cũng tăng lên. Theo suy nghĩ của tại hạ, bộ chỉ huy hiện nay đang có những hạn chế".
"Ừm"
Huyền Tông tự động gật đầu.
Trên thực tế, người đang đảm nhiệm bộ chỉ huy của Thiên Hữu Minh bây giờ là Thanh Minh, Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính. Lời nói của Gia Cát Tư Án quả nhiên không có ý nói rằng năng lực của những người này còn thiếu sót.
Mà ý của ông ta là những người thuộc Tông Nam và Mộ Dung Thế Gia mới gia nhập lần này chắc hẳn còn khiên cưỡng khi nghe mệnh lệnh của họ.
"Vì vậy, tại hạ muốn được ứng cử vào bộ chỉ huy".
"....... Gia Chủ sẽ không sao chứ?"
Huyền Tông nhìn Gia Cát Tư Án bằng con ánh mắt khác lạ mới mẻ.
Việc đặt mình vào bộ chỉ huy có nghĩa là sẽ vừa phải nghe mệnh lệnh của Thanh Minh vừa phải tranh đấu với Lâm Tố Bính. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng đối với một Gia Chủ của danh môn thế gia như ông ta.
"Việc phải làm thì phải làm thôi. Tổng Sư đã nói như vậy."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ