Chapter 1714. Như vậy là được rồi. (9)
"Khụ khụ!"
"Trưởng lão! Xin người đừng cố gắng quá sức ạ!"
Các đệ tử Võ Đang tái mặt và cố gắng ngăn cản Hư Không khi thấy ông ta ho không ngừng.
Bọn họ phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Hư Không đang điều động Tiên Thiên Nguyên Khí, căn nguyên của sinh mệnh. Ông ta lúc này có thổ huyết và tuyệt mệnh ngay tức khắc thì cũng không có gì lạ.
"Trưởng lão!""Các con im lặng đi."
Những người đang cố gắng can ngăn Hư Không không còn cách nào khác ngoài việc lưỡng lự và dừng lại trước sự kiên quyết của Hư Không. Hư Không lúc này tuy sắc mặt đã tái nhợt nhưng ánh mắt của ông ta lại lộ rõ vẻ uy nghiêm khó tả.
"Khụ."
Hư Không ho và bước xuống giường. Chuyển động của ông ta tuy chậm rãi nhưng vẫn vững vàng.
Ông ta lặng lẽ nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói."Ngài nói cơ thể của Bạch Thiên Quyền Chưởng Môn Nhân lúc này đang chứa đầy hỏa khí sao?"
Đường Quân Nhạc nhìn Hư Không với vẻ mặt ngơ ngác.
Tuy tình hình của Bạch Thiên cũng nghiêm trọng, nhưng tình trạng của Hư Không cũng không kém. Rõ ràng là với tình trạng của Hư Không lúc này, đến việc giữ được ý thức thôi cũng đã khó khăn.......
"Môn Chủ!"
".... A."
Khi Hư Không gọi lại một lần nữa, Đường Quân Nhạc mới như bừng tỉnh và thở dài.
"Chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao? Cơ thể của Quyền Chưởng Môn Nhân đã......."Hư Không lặng lẽ nhìn Bạch Thiên đang nằm bất tỉnh.
Đúng vậy, cơ thể hắn lúc này chỉ toàn là hỏa khí. Đó là lý do vì sao Đường Quân Nhạc không thể động tay vào cơ thể của Bạch Thiên.
"Quyền Chưởng Môn Nhân lúc này đã vô phương cứu chữa. Bất kỳ phương pháp chữa trị nào......."
"Đều vô nghĩa. Tạo hóa của cơ thể Quyền Chưởng Môn Nhân đã bị phá vỡ rồi."
Đường Quân Nhạc gật đầu, một vẻ thương xót xuất hiện trên mặt ông ta. Hư Không nói.
"Nhưng mà....... nếu ta có thể hàn gắn lại tạo hóa đã bị phá vỡ kia. Môn Chủ có thể cứu sống được hắn đúng chứ?"Đường Quân Nhạc rơi vào im lặng một lúc rồi hỏi lại với gương mặt đầy hoang mang.
"Ngài nói sao?"
Thay vì trả lời, Hư Không lại nhìn vào Bạch Thiên với ánh mắt âm trầm. Ông ta cứ đứng nhìn Bạch Thiên như vậy một lúc rồi quay qua nói với các đệ tử Võ Đang.
"Mang thần đan đến đây."
"Trưởng lão!"
Khi nghe thấy hai chữ "thần đan", sắc mặt của các đệ tử Võ Đang trở nên tái nhợt.
"Ý người là Thái Cực Thần Đan ư?"Thái Cực Thần Đan là võ gia chi bảo, còn quý hơn cả Thái Thanh Đan (太淸丹) được nhiều người trong thiên hạ biết đến. Vì nó là thứ mà ngay cả Chưởng Môn Nhân Võ Đang cũng không thể dễ dàng động tay vào.
Nhưng ngoài lý do đó ra thì còn có một lý do khác khiến các đệ tử Võ Đang ngạc nhiên hơn cả.
Chính là việc Hư Không định dùng Thái Cực Thần Đan cho Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn.
Hư Không nhìn chằm chằm vào các đệ tử đang không khỏi kinh ngạc. Một người trong số đó lên tiếng.
"Không được đâu, trưởng lão! Hiện tại Võ Đang chỉ còn duy nhất một viên. Chẳng phải thứ quý giá đó người nên để dành cho bản thân sử dụng sao?"
Đường Quân Nhạc giật mình.Ông ta chợt nhận ra tình hình của Hư Không lúc này cũng không thua kém gì Bạch Thiên. Phải cần có một loại linh đan với công hiệu cực mạnh mới có thể hồi phục được Tiên Thiên Nguyên Khí đã bị tổn thương của ông ta.
"Xin trưởng lão hãy thu hồi mệnh lệnh! Chuyện này tuyệt đối không được. Dù chúng ta có được......."
"Các con im lặng."
Hư Không cắt ngang lời nói của đệ tử bằng giọng nói nghiêm nghị.
"Mặc dù tình trạng của ta không tốt nhưng so với Bạch Thiên Quyền Chưởng Môn Nhân thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, với tình trạng thế này, cơ thể ta chỉ cần Thái Thanh Đan là đủ."
"Dĩ nhiên là Thái Thanh Đan có thể giúp ích cho người."
Vô Chấn quan sát tình hình từ nãy đến giờ rồi mở miệng. Hư Không quay lại nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...