Chapter 1619. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (4)

169 4 0
                                    

Chapter 1619. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (4)
Mọi người đều nhìn về phía Chung Ly Cốc với ánh mắt đầy căng thẳng.
Tất nhiên rồi. Chẳng phải địa vị của con người là thứ sẽ thay đổi theo hoàn cảnh đó sao. Dù là cùng một người nhưng vị trí của Chung Ly Cốc cách đây không lâu và Chung Ly Cốc hiện tại đã hoàn toàn khác.
Nếu Thiên Hữu Minh đứng ra dẫn đầu làm gì đó, thì Chung Ly Cốc chỉ có thể là người hỗ trợ. Nhưng khi cần tập hợp ý kiến của tất cả mọi người, thì rõ ràng Chung Ly Cốc lại có giá trị khác.
Đó chính là người đi đầu trong việc chống lại (反) Hoa Sơn.
Hiện tại, khi Thiếu Lâm suy yếu và Cửu Phái Nhất Bang sụp đổ, thì môn phái duy nhất có thể trực diện phản đối việc Hoa Sơn dẫn đầu là Tông Nam mà ông ta đang dẫn dắt. Điều này có nghĩa là cuộc nghị sự tiến triển theo chiều hướng nào sẽ phụ thuộc vào những gì ông ta nói.
Tất cả mọi người đều hiểu chuyện đó, nên nín thở quan sát sắc mặt Chung Ly Cốc, nhưng ông ta lại hành động khác hẳn với mọi người dự đoán.
Cộp. Cộp.
Chung Ly Cốc từ từ quan sát gương mặt của từng người trong phòng nghị sự, rồi ngồi vào vị trí trống, ngậm chặt miệng và nhắm mắt lại.
Phản ứng không thể xác định được là tích cực hay tiêu cực của ông ta khiến vài người cảm thấy nhẹ nhõm và vài người khác cảm thấy thất vọng.
Đường Quân Nhạc hắng giọng và lên tiếng thay đổi không khí.

"Khưm. Vậy chúng ta tiếp tục cuộc nghị sự.......?"
Ông ta ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp.
"Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung đã bày tỏ sự phản đối đề xuất, Tứ Xuyên Đường Môn tán......."
"Mộ Dung Thế Gia cũng sẽ từ chối."
Ngay cả trước khi Đường Quân Nhạc sắp xếp lại tình hình xong, Mộ Dung Uy Quỳnh đã giơ tay lên.
"Tại hạ hiểu rõ ý nghĩa của lời đề nghị của Tổng Sư. Tuy nhiên...."
Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với đôi mắt hơi sắc bén và nói.
"Tại hạ không biết liệu ngay trước chiến tranh mà lại thay đổi tất cả cơ cấu vốn có từ trước tới giờ, thì có phải là ý tưởng phù hợp hay không. Càng là những lúc như thế này thì càng phải phân biệt rõ lý tưởng và thực tế chứ."
Đường Quân Nhạc đã phải cố kìm chế để không thốt ra tiếng thở dài lộ liễu.
'Đúng vậy, như vậy mới là bình thường chứ'
Chẳng phải ngay từ đầu, chính ông ta cũng đã có suy nghĩ như vậy sao. Sợ thay đổi là bản năng của con người. Đặc biệt là những người có rất nhiều thứ trong tay và phải bảo vệ nhiều thứ.

Bây giờ chiều hướng của cuộc nghị sự đã rõ ràng.
Mới đó đã có 3 môn phái phản đối, trong khi chỉ có một mình Tứ Xuyên Đường Môn là tán thành ý kiến của Thanh Minh. Với tình hình này, ngay cả những người đã quyết tâm ủng hộ cũng khó lòng mở miệng được.
Nếu có Nam Cung Độ Huy ở đây thì đã có thể tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Minh rồi....
"Nếu vậy, còn Lục Lâm thì sao?"
Vì vậy, Đường Quân Nhạc đành phải hỏi ý kiến của Lâm Tố Bính. Tất nhiên, vì xuất thân từ Tà Phái nên lời nói khó có thể có trọng lượng lớn trong tình huống này, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản cục diện nghiêng hẳn về một phía.
Tuy nhiên, phản ứng của Lâm Tố Bính khác với dự đoán của ông ta, rất lạnh lùng.
"Tại hạ không biết nữa....... Lục Lâm vốn chẳng có tiếng nói, nên dù ủng hộ hay phản hối thì cũng có gì khác chứ?"
"....... Lục Lâm Vương?"
Lâm Tố Bính nhìn một lượt những người đang ngồi trong phòng bằng đôi mắt lạnh lùng.
"Có vẻ như những người ở đây cũng nghĩ rằng nếu dùng những tên sơn tặc đáng chết làm bia, cho đi trước để tóm cổ chân của địch thì bọn ta cũng có giá trị."
"Lục Lâm Vương. Nói hơi quá rồi."
"A. Không phải vậy sao?"
Lâm Tố Bính đã chuyển ánh mắt sang Đường Quân Nhạc. Trước ánh mắt bình tĩnh và trong suốt đó, Đường Quân Nhạc không nói nên lời.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ