Chapter 1717. Lần này là thủ cấp của ngươi. (2)
"A ......"
Chiêu Kiệt cố gắng kiềm chế để không hét toáng lên. Nếu làm như vậy, khí tức vây quanh Bạch Thiên sẽ bị dẫn động, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng.
'Tiểu tử thối!'
Chỉ có đôi mắt của Chiêu Kiệt là đang run rẩy không ngừng.
"Thanh, Thanh Minh?!"
Bạch Thương thẫn thờ nhìn bóng lưng của Thanh Minh rồi đứng bật dậy. Gương mặt hắn méo mó một cách kỳ lạ, trong đó có một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có một chút oán giận."Con, tiểu tử thối ......"
Bạch Thương vô thức nắm lấy cổ áo của Thanh Minh.
"Tại sao? Tại sao đến bây giờ con mới ...... khốn kiếp ......"
Hắn thậm chí còn không biết tại sao bản thân lại làm như vậy. Sự xuất hiện của Thanh Minh rõ ràng là điều đáng mừng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, nỗi buồn cùng oán giận lại dâng trào trong lòng của Bạch Thương.
)
Ánh mắt của các kiếm tu Hoa Sơn khẽ dao động. Bọn họ hiểu tâm tư của Bạch Thương, nhưng hành động của hắn lúc này quả thực có chút quá đáng. Đặc biệt là trong tình thế căng thẳng như thế này.Tuy vậy, Thanh Minh cũng không hề tức giận trước hành động quá đáng của Bạch Thương. Hắn chỉ quay đầu lại nhìn những người đứng quanh Bạch Thiên cùng các kiếm tu Hoa Sơn và Võ Đang.
Ánh mắt hắn chùng xuống.
"......"
Các kiếm tu của Võ Đang cảm thấy rùng mình, họ vô thức lùi về sau mặc dù biết rõ sự thù địch trong mắt Thanh Minh không dành cho bọn họ.
"Thanh Minh ......"
"Sư thúc lùi lại một chút đi."
Thanh Minh đặt tay lên vai Bạch Thương."...."
"Trước mắt thì ......"
Gương mặt lạnh tanh như băng dần quay về phía trước.
"Để ta xử lý lũ khốn này trước đã."
Bàn tay Bạch Thương thả lỏng.
Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra bản thân đã làm gì.
Kẻ thù đe dọa Bạch Thiên vẫn đang ở ngay trước mắt, vậy mà hắn lại làm ra những hành động thật lố bịch. Có lẽ hắn làm vậy không phải vì oán giận Thanh Minh, mà là vì cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong tâm trí hắn ngay khi Thanh Minh xuất hiện.Thanh Minh xoay kiếm rồi gác nó lên vai, sau đó hắn hất cằm với Giáo Chủ Huyết Giáo.
"Sao thế? Ban nãy ngươi ăng ẳng điếc hết cả lỗ tai kia mà. Sao giờ lại câm như hến rồi?"
"...."
Gương mặt của Giáo Chủ Huyết Giáo trở nên nhăn nhó. Bàn tay hắn vẫn che mặt, phần băng vải bị chém đứt rớt ra ngoài khiến vẻ ngoài của hắn trông càng ghê rợn.
"Ngươi ......"
Bên trên lớp máu khô đỏ sậm, dòng máu nóng ấm chảy xuống cằm hắn và rơi lách tách xuống sàn.Sát khí lam sắc hiện lên trong đôi mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo.
"Hừ ......"
Hắn từ từ liếm vết máu ướt đẫm phần vải. Khi cảm nhận được vết tanh của máu tươi ở đầu lưỡi, toàn thân hắn khẽ rùng mình.
"Ngươi là ...... Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
Giọng nói của Giáo Chủ Huyết Giáo đầy thô ráp. Nhưng thay vì cảnh giác, Thanh Minh lại nhếch miệng cười chế nhạo.
"Dạo này cái lũ Tái Ngoại các ngươi cũng quan tâm đến Trung Nguyên nhiều phết nhỉ? Thậm chí các ngươi còn biết cả biệt hiệu của một người chưa từng gặp mặt luôn sao?"
"Haha."Đôi mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo trở nên đỏ bừng.
"Ngươi quả là kiêu ngạo ......"
Trên mặt Giáo Chủ Huyết Giáo hiện rõ sát ý.
Nhất kiếm ban nãy quả rất tinh diệu. Đôi mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo vốn chưa từng bỏ lỡ nhất kích nào của kẻ thù, dù cho đó là tập kích. Vậy nên, việc nhất kiếm của Thanh Minh qua mặt được hắn chứng tỏ kiếm thuật của Thanh Minh đã đột phá đến một cảnh giới rất thần kỳ.
Nhưng cũng chỉ có thế.
"Và không biết thân biết phận. Nếu ngươi chịu trốn chui trốn lủi thì đâu phải mất đi thủ cấp của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasiĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...