Chapter 1616. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (1)

157 4 0
                                    

Chapter 1616. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (1)
Chung Ly Cốc nhìn chằm chằm vào Thanh Minh mà không nói một lời nào. Thanh Minh quả nhiên đón nhận ánh mắt đó không hề né tránh. Chung Ly Cốc cuối cùng nói.
"Ta không biết các hạ đang định nói gì."
Thanh Minh tựa lưng vào ghế như thể đã dự đoán được lời nói đó.
"Ngươi cứ hiểu theo đúng nghĩa đen. Ngươi không thể thừa nhận, cũng không thể kiểm điểm. Ngươi đã không thể làm như vậy."
Chung Ly Cốc cau mày, định nói gì đó, nhưng Thanh Minh đã nhanh hơn.
"Bởi vì ngay từ đầu, tất cả những điều đó không phải là lựa chọn của ngươi. Vì lúc đó không phải ngươi còn chưa xuất hiện sao?"
Khuôn mặt của Chung Ly Cốc tối sầm lại. Không một chút dao động. Chỉ có sự im lặng.
Thanh Minh không nhất thiết phải phân tích ý nghĩa của sự im lặng tương đối dài đó.
"Không phải vậy sao?"
Chung Ly Cốc nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Không phải là lựa chọn của bản thân. Vì vậy, bản thân ông ta không cần chuộc tội.
Có lẽ khi người khác chứ không phải là Chung Ly Cốc nhìn vào thì sẽ thấy đây là việc không khó khăn gì. Nhưng chuyện này không đơn giản và dễ dàng như suy nghĩ. Đó là việc phải phủ nhận toàn bộ lịch

sử kéo dài hàng trăm năm, phỉ nhổ vào tất cả những người trong lịch sử đó, làm lung lay nền móng của môn phái và chấp nhận tất cả sự ô nhục.
Và Chung Ly Cốc là người sẽ phải đón nhận cái giá đó. Những người ông ta muốn bảo vệ trái lại sẽ trút hết chỉ trích vào ông ta.
Liệu Chung Ly Cốc có thể đi trên con đường đó không? Vì những việc mà bản thân không tự lựa chọn?
Chung Ly Cốc không nhìn Thanh Minh và mở miệng.
"Các hạ muốn nói gì?"
Thanh Minh nói như cười phá lên.
"Ta đã nói hết những gì ta muốn nói rồi. Bây giờ ta chỉ đang giải tỏa hận thù thôi."
"Giải tỏa hận thù?"
"Đúng vậy"
Thanh Minh im lặng một lúc, rồi cụp mắt xuống và nói cay đắng.

"Ta đã cố gắng hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được. Vì dù có lấy lý do gì đi chăng nữa, thì việc các ngươi chỉ là những kẻ hèn nhát không có dũng khí để tự kiểm điểm bản thân cũng không thay đổi."
"........."
"Vậy nên ta đã bỏ qua."
Thanh Minh vô thức cười cay đắng.
"Vì chỉ cần không nghĩ đến là được. Chỉ cần chôn vùi nó đi là được. Nếu vậy thì không nhất thiết phải thảo luận về việc này và bộc lộ ý thù địch. Nhưng ta đã hiểu ra."
"Chuyện gì?"
"Rằng bản thân ta đang né tránh."
Đôi mắt của Chung Ly Cốc run rẩy một cách mơ hồ.
"Đó là một nút thắt không thể tháo gỡ, vì vậy ta đã buộc phải phớt lờ nó. Vì dù một ngày nào đó, nút thắt đó sẽ ngăn không cho máu lưu thông và cuối cùng gây ra vết thương lớn hơn, nhưng trong khoảng thời gian bản thân nghĩ là ổn thì vẫn sẽ không sao."
Thanh Minh khẽ cười, nhưng Chung Ly Cốc không hiểu sao lại cảm thấy lời nói đó nặng nề tới mức khó có thể chịu đựng được. Tuy ông ta không rõ căn nguyên, nhưng đầu ngón tay tê cóng. Có lẽ ông ta mãi mãi không thể hiểu được cảm xúc của mình.
Chung Ly Cốc che giấu vẻ mặt dao động và nhìn thẳng vào Thanh Minh một cách lạnh lùng. Bây giờ không thể bị đẩy lùi bởi khí thế được.
"Điều này có nghĩa là các hạ cũng là một kẻ hèn nhát, đúng không?"
Mặc dù đó là lời nói thẳng thắn, nhưng ngoài dự đoán, Thanh Minh nhẹ nhàng gật đầu và thừa nhận lời nói của Chung Ly Cốc.

"Đúng vậy, ta cũng là một kẻ hèn nhát, như ngươi nói, ta không có quyết tâm kết tội và cũng không có dũng khí tha thứ. Có lẽ ta...... cả đời ta không thể chấp nhận hai chữ Tông Nam."
Thanh Minh dừng lại một lúc, khẽ cắn môi và nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc.
"Nhưng ít nhất ta cũng không phải là một kẻ hèn nhát như ngươi".
"Hoa Sơn Kiếm......"
"Ta không phải là một con người đê tiện đến mức dù biết là sai nhưng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, không có dũng khí đối mặt trực tiếp và đùn đẩy nguyên vẹn gánh nặng mà bản thân đang gánh vác cho đời sau."
Khuôn mặt của Chung Ly Cốc cứng đờ lạnh lẽo. Nhưng vẫn không lạnh bằng ánh mắt. Không biết từ lúc nào trong đôi mắt đó đã sôi sục tức giận, phẫn nộ và oan ức.
"Các hạ nói ta hèn nhát ư?"
"Sai sao?"
"Các hạ thật giỏi nói ba xàm ba láp. Nhưng không phải các hạ chỉ cần sức mạnh của Tông Nam sao?"
Khi cảm xúc trỗi dậy, không chỉ ánh mắt của Chung Ly Cốc mà đến cả lời nói cũng trở nên sắc sảo.
"Nếu các hạ có một chút chân thành, thì ít nhất cũng sẽ không nói chuyện này trong hoàn cảnh hiện tại. Có gì đảm bảo rằng bây giờ các hạ lôi chuyện này ra không phải là để lôi kéo và sử dụng sức mạnh của Tông Nam, cũng không phải là một hành động khiêu khích?"
Bình thường, Thanh Minh sẽ phun trào sát khí khi nghe thấy câu nói này. Dù không phải là lựa chọn của bản thân ông ta, nhưng rõ ràng ông ta ở phía đã gây ra lỗi lầm nên đáng bị như vậy. Nhưng hắn không làm thế.
"Ta đã đến An Huy".

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ