Chapter 1623. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (3)
Bầu trời xanh thăm thẳm.
Hoa Sơn là ngọn núi luôn gần gũi và cũng rất xa lạ, và mang lại cảm giác khó khăn hơn bất cứ nơi nào khác. Chung Ly Cốc leo lên nơi đó, nhìn lên bầu trời quang đãng và thở ra một hơi dài.
Liệu đã có lúc nào ông ta tưởng tượng ra rằng sẽ có ngày một mình leo lên Hoa Sơn và nhìn lên bầu trời xa xăm kia không?
Ánh mắt tự nhiên hướng về phía Tây xa xôi. Nơi tận cùng của thế giới trải rộng dẫn đến hình thái của chân núi quen thuộc mà ông ta biết.
'Thật kỳ lạ.'
Không có ngày nào ông ta không nhìn Tông Nam. Tuy nhiên, Tông Nam nhìn từ khoảng cách xa lại lạ lẫm một cách kì lạ.
Và ông ta ngộ ra.
Người sống trên ngọn núi không phải là người hiểu rõ nhất về ngọn núi đó. Đôi khi người có thể nhìn thấy rõ hơn lại là người đứng cách xa một bước.Lúc đó, ông ta nghe thấy tiếng bước chân người đến.
"Hừm."
Ngay khi Chung Ly Cốc quay người lại về phía đó, liền có một thứ gì đó bay nhanh về phía ngực ông ta.
Bộp.
Ông ta giơ tay bắt lấy theo phản xạ, đó là một chiếc bình trắng và nặng. Không cần mở ra ông ta cũng có thể đoán được chất lỏng bên trong là gì.
"Rượu?"
"Chưởng Môn Nhân có ghét rượu không?"
Chung Ly Cốc lắc đầu. Cũng không hẳn là như vậy. Vì ông ta không phải là người thích uống rượu, nhưng cũng không nghiêm cấm uống rượu. Tuy nhiên....
"Từ sáng sớm á?"
"Lão vốn là người hay để ý những chuyện đó à?"
Khi Chung Ly Cốc hỏi, Thanh Minh đã mỉm cười và trả lời. Lời nói đó khiến cả Chung Ly Cốc cũng phải bật cười. Chắc chắn đã quá muộn để chú ý giữ thể diện rồi.
"Vậy thì ta sẽ uống với lòng biết ơn."
Chung Ly Cốc mở nút bình rượu và tu một ngụm hết cả bình.
Đó là loại rượu không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay ông ta lại cảm thấy mùi hương đó rất khác biệt.Có lẽ vì trong bình rượu này không chỉ chứa mỗi rượu.
"Đúng là một loại rượu tốt."
"Chỉ là hoa tửu rẻ tiền thôi."
"Đó là rượu tốt đấy."
Thanh Minh lắc đầu. Rồi hắn lấy ra bình rượu khác sảng khoái uống.
'Khưư'
Thanh Minh vừa nhấp môi vừa liếc nhìn Chung Ly Cốc. Thật nực cười, ông ta trong bộ võ phục màu trắng của Tông Nam lại phù hợp một cách kỳ lạ với cảnh trí Hoa Sơn này. Đến mức không thể tin được.
Hầyy....... Làm gì có ai là hợp hay ít hợp với núi hơn chứ. Núi vẫn chỉ ở đó thôi mà.
"Ta không ngờ là lão lại hành động một cách không có đối sách như vậy."
"Các hạ nhầm rồi. Ta vốn có tính cách rất thận trọng."
"Ta không biết là tính cách của lão lại xấu như vậy đấy."
"Ta thường được nghe người khác nhận xét ta là người tốt. Dù với các vị thì không phải như vậy".
"....... Chuyện đó thì hơi khó nghe."
"Ta luôn luôn dỏng tai lắng nghe. Đó là bổn phận của một Chưởng Môn Nhân."
Thanh Minh chán chường nhìn Chung Ly Cốc khi ông ta nhẹ nhàng tiếp nhận lời nói của Thanh Minh mà không phản bác một lời, rồi hắn lắc đầu và hỏi."Tại sao lão lại làm thế?"
"Ý các hạ là sao?"
"....... Lão có thể phớt lờ mà."
Thay vì trả lời, Chung Ly Cốc đã nhìn thẳng vào Thanh Minh. Không biết có phải bị áp lực bởi ánh mắt đó hay không, nhưng Thanh Minh nói thêm một câu không phải là câu hỏi.
"Ơ, thì....... không phải là ta tiếc nuối gì cho Tông Nam, mà đó là việc đương nhiên phải làm. Vốn dĩ đây là việc đương nhiên phải làm, nói sao nhỉ...."
"Không phải các hạ đã thúc giục ta sao?"
"Đúng vậy, chuyện đó đúng. Nhưng mà...."
Thanh Minh gãi gãi sống mũi như bối rối.
"Thời điểm không tốt lắm nhỉ? Vì bây giờ chúng ta phải cùng nhau chiến đấu mà."
"....... Thời điểm."
Chung Ly Cốc thẫn thờ lặp lại, rồi nhìn lên bầu trời xa xăm và uống thêm một ngụm rượu nữa.
"Các hạ nói đúng. Nhưng......."
Ngay sau đó, ông ta nhìn Thanh Minh và nở một nụ cười nhỏ trên môi.
"Dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không có 'thời điểm thích hợp'".
"........................"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasíaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...