Chapter 1577. Vậy thì hãy thử đến mà lấy đi. (2)

163 4 0
                                    

Chapter 1577. Vậy thì hãy thử đến mà lấy đi. (2)
"Nhanh lên!"
Pháp Chỉnh hét lên hết cỡ.
"Hơn nữa! Nhanh hơn nữa! Không được chậm trễ dù chỉ một giờ!"
Khi nhìn vào bóng lưng của Pháp Chỉnh, khuôn mặt của Pháp Giới dần trở nên
nghiêm trọng.
Pháp Chỉnh vừa là sư huynh, vừa là Phương Trượng. Pháp Giới đã đi theo ông ta
suốt thời gian dài nhưng đây là lần đầu tiên Pháp Chỉnh trông có vẻ gấp gáp
như vậy.
"Phương Trượng! Tốc độ nhanh quá. Cứ đi như vậy, thì chúng ta sẽ kiệt sức
trước đi đến được chỗ kẻ thù mất!".
"Đừng có nói mấy câu yếu đuối như vậy, Pháp Giới!"
Khi nghe mấy lời lo lắng của Pháp Giới, Pháp Chỉnh bùng nổ tức giận và phẫn
nộ.
"Kiệt sức? Bây giờ mấy điều đó quan trọng à! Vốn dĩ đây là chiến tranh! Đệ
không biết rằng chuyện đối đầu với kẻ địch trong trạng thái hoàn hảo chỉ xuất
hiện ở trong binh thư thôi sao?!"
"Nhưng......."
"Điều quan trọng hơn trạng thái hoàn hảo là không bỏ lỡ thời cơ ( 失期 )! Nếu bây giờ chúng ta để vuột mất tên đó thì không thể biết phải hy sinh bao nhiêu nữa! Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những chuyện sau này".
Pháp Giới cắn chặt môi. Hắn cũng nghe thấy giọng nói đồng tình của Bàng Diệp.
"Đại sư. Ta cũng nghĩ Phương Trượng nói chí phải."
"....... Bàng Gia Chủ."
Bàng Diệp giậm mạnh chân xuống đất và nói.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra tung tích của Bá Quân. Nếu bỏ lỡ cơ
hội này để hắn ta trốn về Giang Nam thì chúng ta sẽ phải trải qua những cuộc
đối đầu tồi tệ như thế này nhiều lần nữa".

Khuôn mặt của Pháp Giới tối sầm lại.
Làm sao ông ta không hiểu rằng những lời nói đó là đúng chứ.
Đến mức bây giờ ông ta không còn nhớ đã rời Tung Sơn từ khi nào. Đến mức ông
ta không thể phân biệt được bản thân là hòa thượng hay tướng soái nữa.
Ông ta nhớ da diết thời kỳ đắm chìm đắm trong Thiền Pháp ở Tung Sơn.
Ông ta đã chán ngấy theo đúng nghĩa đen... Cả cuộc chiến này, cả Bá Quân.
Nếu có thể kết thúc tất cả mọi chuyện bằng trận chiến này, và quay trở lại
Tung Sơn, thì Pháp Giới sẽ là người đầu tiên đứng ra chiến đấu như Atula.
"Nhưng chuyện này quá khích rồi. Đây không phải là phương thức hành động của
Cửu Phái. Bình tĩnh một chút......."
"Vậy nên càng phải làm chứ!"
"....... Chưởng Phái?"
Tông Lợi Hình nhìn chằm chằm vào Pháp Giới như thể đang bức bối lắm.
"Như lời đại sư nói, đây không phải là cách mà chúng ta vẫn thường thực hiện
trong thời gian qua. Cho nên chúng cũng không thể ngờ rằng chúng ta sẽ hành
động như thế này."
"Chuyện đó...."
Nghe qua thì có vẻ có lý. Vì đến cả Pháp Giới là người đã ở bên cạnh Pháp
Chỉnh lâu như thế cũng không ngờ rằng ông ta sẽ lựa chọn phương thức đột ngột
và quá khích như vậy.
Cho dù có là Bá Quân đang hành động như thể đùa giỡn với cả thế giới đi chăng
nữa thì việc dự đoán động thái này của Cửu Phái cũng chẳng phải là quá khó rồi
sao?
"Cuối cùng cơ hội cũng đến. Ý ta là cơ hội chém đầu Bá Quân đó!"
Ánh mắt của Tông Lợi Hình phát sáng lạnh lẽo. Nó hoàn toàn khác với hình ảnh
mà Pháp Giới đã nhìn thấy trong thời gian qua.
Thật lạ lẫm, nhưng có lẽ đây là hình ảnh thật của Tông Lợi Hình. Vì Chưởng
Phái của một đại môn phái thuộc Cửu Phái không phải là vị trí có thể dễ dàng
leo lên được chỉ nhờ vào những việc tốt.
Pháp Chỉnh và Bàng Diệp lặng lẽ nhìn vào Pháp Giới như thể đồng tình với lời
nói của Tông Lợi Hình. Pháp Giới cảm nhận thấy uy áp trong sự im lặng đó. Cuối
cùng ông ta buộc phải cúi đầu.
"....... Bần tăng đã hiểu các vị nói gì rồi."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ