Chapter 1688. Dẫu có bị chế nhạo. (3)

105 1 0
                                    

Chapter 1688. Dẫu có bị chế nhạo. (3)
Bạch Thiên mở to mắt, cả Lưu Lê Tuyết ít khi đánh mất đi sự điềm tĩnh của mình cũng không khỏi kinh ngạc.
Vô số chưởng ảnh che lấp tầm nhìn của bọn họ. Trước cảnh tượng choáng ngợp đó, cơ thể của những cao thủ vốn được tu luyện bài bản cũng không khỏi cứng đờ trong vài nhịp thở.
"Sư....."
Bạch Thiên theo bản năng mở miệng. Nhưng thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết lại nhanh hơn cả bản năng của hắn.
Xoẹt!

Thanh kiếm bạch sắc như ánh trăng lộ ra giữa những đám mây nhanh chóng lao tới đối đầu với các chưởng ảnh. Thanh kiếm của nàng ngay lập tức phân tán ra và đánh tan chưởng ảnh.
Chưởng ảnh tựa như bọt biển nhanh chóng tan biến như trước kiếm kích nhanh và chính xác của nàng.
Nhưng.....
Số lượng chưởng ảnh bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Nhiều đến mức khó mà xua đuổi chúng bằng kiếm. Trông nó giống như một bông hoa trắng đang nở rộ vậy.
Bùm!
Bốp!

Chưởng ảnh liên tục lao tới tấn công Lưu Lê Tuyết. Mỗi lần bị chưởng ảnh đánh trúng cơ thể, cơ thể của nàng lại bị đẩy lùi về sau.
"Sư muội!"
Bạch Thiên vội đỡ lấy Lưu Lê Tuyết đang bị đẩy đến rìa vách đá và sắp ngã xuống.
Khực!
Hắn ta nhanh chóng rút kiếm ra và cắm lưỡi kiếm vào mặt vách đá. Mặc dù chưa thể cắm được sâu và nó có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào, nhưng ngạc nhiên thay, nó đã ngăn được cơ thể đang bị đẩy lùi về sau của Lưu Lê Tuyết.
Bạch Thiên ôm lấy Lưu Lê Tuyết bám vào giữa vách đá.

"Sư muội! Muội không sao chứ?"
"... Vâng."
Lưu Lê Tuyết lau đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt của hai người họ đồng loạt hướng về vách đá cao chót vót. Bóng dáng của một con người dần dần xuất hiện ở đó.
Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nhưng cả Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đều có thể đoán được người kia là ai.
"Thiên Diện....."
Thiên Diện Tú Sĩ cau mày.
"Thì ra từ ngán ngẩm là được dùng cho những lúc như thế này."

Thiên Diện Tú Sĩ lẩm bẩm như thể đã chán ngấy và hướng mắt về phía những kiếm tu của Hoa Sơn lúc này vẫn miệt mài leo lên vách đá.
Bộ hắc phục chết tiệt đó.....
"Bổn tọa đánh giá cao sự can đảm của các ngươi. Nhưng các ngươi đã leo lên đây rồi thì bọn ta cũng không thể để yên cho các ngươi được. Dù sao thì bọn ta vẫn có lập trường của riêng mình."
Gương mặt của Bạch Thiên đột nhiên trở nên méo mó.
'Chết tiệt!'
Hắn có cảm giác chẳng lành.

Dẫu Hoa Sơn có quen thuộc với loại địa hình này đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng những người ở phía trên vẫn có lợi hơn những người đang leo lên vách đá.
Nhưng hà cớ gì người cản đường bọn họ lại là một tuyệt thế cường giả như Thiên Diện Tú Sĩ chứ? Thật sự trên đời này không gì có thể khủng khiếp hơn điều này nữa.
Để đánh bại và vượt qua được một người mạnh mẽ như vậy thì ít nhất bọn họ phải có sức mạnh tương đương với người đó. Nhưng Hoa Sơn lúc này.....
Phốc!
"Sư muội!"
Lưu Lê Tuyết nhanh chóng leo lên vách đá như thể đã đọc được suy nghĩ của Bạch Thiên.
Xoẹt.

Thanh kiếm nhanh chóng vươn về phía trước như răng nanh của một con độc xà, nhắm thẳng vào cổ của Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, những chưởng ảnh lại hiện ra trước mặt của Thiên Diện Tú Sĩ và chặn thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết lại.
Keng!
Một tiếng động lớn phát ra, nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết bị uốn cong lại như muốn sắp gãy ra. Nhưng nàng không hề lùi bước mà tiếp tục nâng cao nội lực để xuyên thủng bức tường đó.
"Ngươi thích làm mấy chuyện vô nghĩa nhỉ?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ