Chương 1: Thay Đổi

129K 1.7K 98
                                    


Khu ngã tư đường tràn ngập các loại âm thanh, tiếng động lớn ồn ào đầy náo nhiệt.

Nếu không phải vì đau đầu với những chuyện vặt vãnh trong cục pháp y bộ quốc an , nàng tuyệt đối sẽ không phải xuống xe mua nước để xả tức.

Mới đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lọi hiện lên trước mắt của Âu Dương Vũ, ánh sáng ấy như vầng hào quang mà con người không thể nào chạm đến được.

Ánh sáng của mặt trời vốn là cực chói mắt, lại thêm thứ ánh sáng kì lạ này nữa khiến cho hai mắt của Âu Dương Vũ không khỏi nhíu chặt lại, cảm thấy kỳ quái, theo bản năng liền hướng về phía ánh sáng ấy.

Đó là một chỗ buôn bán các loại ngọc thạch, phỉ thúy thời xưa, mà tầm mắt của Âu Dương Vũ lại theo bản năng nhìn chăm chăm xuống khối vật thể màu đen - ngọc Kỳ Lân.

Ngọc Kỳ Lân nhìn chung có cái đầu to nhưng mình thì lại nhỏ, quanh thân giống như ở được bao phủ bởi lớp ngọc trơn bóng, trên bề mặt còn vương chút tầng bụi mỏng manh được đặt ở vị trí trong góc nhỏ.

Âu Dương Vũ không biết có phải hay không chính mình có vấn đề gì khi nhìn chằm chằm vào khối ngọc Kỳ Lân ấy , nàng rõ ràng vừa thấy nó nhìn mình, sau đó nhếch miệng cười.

"Cô gái này thật là có đôi mắt tinh tường, khối Kỳ Lân này là ngọc quý, tồn tại ít nhất cũng được mấy trăm năm lịch sử , nó vô cùng có giá trị, Đây...Cô xem xem ngọc này..., quả là ngọc tốt a..." Lão bán hàng rong này cũng gần bốn mươi tuổi , vóc dáng mập mạp, làm ăn bình thường chả khấm khá gì, nay gặp Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào khối ngọc Kỳ Lân kia , tự nhiên miệng lưỡi lưu loát bắt đầu lừa lọc.

Âu Dương Vũ cầm lấy Kỳ Lân ngọc đang định tinh tế ngắm nghía nó, bỗng nhiên, nàng cảm giác ngón cái bên tay phải chợt đau nhói, nhìn kỹ lại , chợt phát hiện ra ngón tay cái không biết khi nào lại xuất hiện một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống cái miệng dường như đang dần dần mở ra của ngọc Kỳ Lân. Chứng kiến hết tất cả việc này, Âu Dương Vũ chỉ biết trơ mắt nhìn tất cả những chuyện kì quái đang diễn ra.

Cầm trong tay khối ngọc Kỳ Lân , Âu Dương Vũ chợt có một loại cảm giác mát mẻ sảng khoái dưới cái nóng bức của mùa hạ, tiếng động lớn nháo đầu đường, Âu Dương Vũ có cảm giác dường như nàng đang đứng trước bờ biển rộng lớn hưởng thụ cảm giác gió thổi nhè nhẹ vào mặt.

Thế nhưng nàng lại quên mất bên cạnh vẫn còn có lão bán hàng đang nóng lòng muốn kiếm lợi , ông ta chợt thốt lên : "Cô nương, máu của cô dính hết cả lên khối ngọc Kỳ Lân rồi, làm sao ta có thể lại cho người khác được ,..cô xem đi...."

"Bao nhiêu tiền?" Âu Dương Vũ phóng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh.

Nếu không phải xuất phát từ bản năng, nàng cơ hồ muốn thất thanh hét lên, bởi vì giờ phút này ở trong đầu của nàng cứ ẩn ẩn xuất hiện một không gian bí ẩn. Nàng không khỏi hoài nghi , chẳng lẽ đây là không gian tùy thân kì bí nổi tiếng trong truyền thuyết hay sao?

Chẳng lẽ loại không gian huyền huyễn này mà chính bản thân mình cũng gặp phải sao? Âu Dương Vũ không khỏi buồn bực, chẳng lẽ mình là con gái của nữ thần may mắn sao?

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ