Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vũ lúc tỉnh giấc ngồi dậy thì phát hiện tay mình đã bị Dạ Trọng Hoa giữ chặt đến mức lưu lại cả vết bầm tím trên cổ tay. Vì tối qua lúc chăm sóc hắn, hắn cứ một mực bảo nàng ở lại đây với hắn thì hắn mới chịu đi ngủ. . Dạ Trọng Hoa tên ngốc này sợ nàng bỏ chạy cho nên bắt nàng ở lại đây suốt một đêm. Hắn không quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng nàng lo, cho nên đành phải nhân nhượng chiều theo ý hắn.
Người đàn ông bá đạo này!
Âu Dương Vũ nhịn không được phẫn hận, từ trong không gian lấy ra chai thuốc mỡ trị bầm bôi lên cổ tay mình sau đó dùng băng gạc băng bó xung quanh vùng cổ tay. Nếu như để cho người khác nhìn thấy sẽ vô cùng phiền phức.
Lúc này Dạ Trọng Hoa vẫn còn đang say giấc, nàng mới nhẹ nhàng rón rén rời đi đến phòng bếp.
Vừa tỉnh giấc, Dạ Trọng Hoa mơ màng đưa tay khẽ sờ soạng đột nhiên phát hiện bàn tay mình lúc này trống rỗng! Trong lòng liền hốt hoảng lo lắng đứng bật dậy, vì động tác đột ngột mạnh mẽ này của hắn ảnh hưởng đến miệng vết thương nhưng hắn một chút cũng không quan tâm, trên mặt thất kinh: "Vũ nhi, nàng ở đâu?"
Hắn nghiêng ngả lảo đảo bước từng bước ra khỏi phòng, miệng vẫn không ngừng tìm kiếm nàng. Sau đó hắn không cẩn thận va phải bàn trà trước mặt, trên bàn ấm trà chén trà đều rơi xuống vỡ choang. Vì không thấy gì lại vấp phải cạnh ghế cho nên té nhào xuống mặt đất, mảnh vỡ của chén sứ không ngừng cắt cứa vào da thịt hắn. Nhưng hắn dường như vẫn không cảm giác gì, không cam lòng đứng lên, tiếp tục sờ soàng tìm hướng đi ra ngoài: "Vũ nhi, Vũ nhi!"
Môi hắn tái nhợt, trong lòng sợ hãi vô cùng, nàng phải chăng đã thất hứa với hắn, Vũ nhi nàng đừng hòng có cơ hội nghĩ đến chuyện đó, âm thanh hắn vừa gấp gáp vừa khẩn trương : "Vũ nhi, nàng dám?"
Dạ Trọng Hoa lần mò đường cuối cùng cũng đi được ra đến sân, đột nhiên ngửi được một mùi vị quen thuộc, nỗi bất an trong lòng hắn cũng giảm đi không ít, lần theo thứ hương thơm kia đi đến đứng trước cửa phòng bếp.
Hắn tựa nhẹ vào thành cửa, mặc dù hắn không thể nhìn thấy Vũ nhi của hắn đang làm gì nhưng hắn có thể cảm giác được bộ dáng bận rộn đáng yêu của nàng. Âm thanh leng keng truyền vào lỗ tai hắn, mùi vị của thức ăn truyền vào mũi hắn. Chợt khóe miệng giơ lên một ý cười mãn nguyện, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có.
"Vũ nhi..." Hắn nhẹ nhàng mở miệng gọi tên nàng.
"Hửm?" Âu Dương Vũ vừa quay đầu lại thì thấy Dạ Trọng Hoa y phục hỗn độn, trên mặt có vài vết bẩn. Hắn thản nhiên đứng tựa vào cửa phòng bếp, tay hắn còn có vài vết máu nhỏ giống như bị vật gì sắc nhọn cứa vào. Âu Dương Vũ khẽ nhíu mày, bỏ dở công việc đang làm đi đến bên cạnh hắn, vươn tay cầm nhẹ cổ tay hắn lên nhìn thoáng qua, thì phát hiện ra lòng bàn tay hắn có không ít mảnh vỡ của đồ sứ đâm vào, liền nhẫn không được quát lớn nói, "Vết thương còn chưa khỏi hẳn, chàng còn đi đi lại lại nhiều làm cái gì thế hả?"
Nghe xong câu mắng của nàng , Dạ Trọng Hoa khẽ cười đột nhiên vươn cánh tay dài của mình kéo thật mạnh Âu Dương Vũ vào lòng mình, cánh tay hắn vừa mạnh mẽ mà hữu lực, trong ngực cứng rắn ấm áp, động tác ôm của hắn thật sự nhanh khiến cho Âu Dương Vũ thiếu chút nữa là hô hấp không thông. Tản đá nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được lấp đầy bởi sự ấm áp từ người con gái trong lòng hắn, bởi nàng vẫn còn ở đây, vẫn ở bên cạnh hắn, hắn lẩm bẩm nói: "Vũ nhi, nàng vẫn còn ở đây, thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...