Hoàng thượng hướng về phía bọn họ khoát tay áo, sau đó đi tới bên cạnh bàn, cúi đầu những dòng thơ được viết lên giấy, trên mặt bất chợt bày ra vẻ mặt bất ngờ sau đó là vui sướng, ngẩng đầu hỏi: "Thơ này là do ai làm?"
Dạ Diêu chạy tới bên người hoàng thượng, nhanh nhảu nói: "Là Vũ tỷ tỷ làm , còn Trọng Hoa ca ca là người viết thơ a !"
Hoàng thượng gật gật đầu: "Ồ, quả thật là thơ hay , là bài thơ hay nhất mà trẫm từng đọc!"
Nói xong lời tán dương hắn đưa mắt liếc nhìn Âu Dương Vũ , đột nhiên hắn cảm thấy thêm ấn tượng sâu sắc đối với con người của Âu Dương Vũ .
"Tạ hoàng thượng đã quá khen" Âu Dương Vũ có chút cúi người, trả lời.
Chính vào lúc này, có hạ nhân tiến lên bẩm báo: "Yến hội đã chuẩn bị xong xuôi , mời các vị chủ tử ngồi vào vị trí!"
Hoàng thượng nghe vậy đi đầu nói: "Thế mọi người cùng nhau ngồi xuống đi!"
Mọi người cũng bắt đầu tìm đúng chỗ cho mình rồi ngồi xuống , Dạ Trọng Hoa ngồi xuống khẽ đưa mắt nhìn nữ nhân của hắn bên cạnh trong mắt có vài phần ôn nhu, Âu Dương Vũ cũng nhìn hắn đạm mạc cười . Ngay lúc nàng ngẩng đầu thì phát hiện vị tam tiểu thư của Lý gia Lý Vân Phỉ lúc nãy đã muốn bỏ chạy bây giờ đang ngồi ở đối diện với nàng, đôi mắt gắt gao trừng mắt với Âu Dương Vũ, không phải cô ngốc này vừa mới xấu hổ và giận dữ đã chạy đi rồi sao, như thế nào lại quay trở lại?
Âu Dương Vũ quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa đang ngồi bên cạnh khẽ nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm đến những thứ xung quanh, có chút lắc lắc đầu, haizzz, tên nam nhân yêu nghiệt này muốn hủy hoại tuổi thanh xuân của biết bao nhiêu nữ nhân đây .
Dạ Trọng Hoa dường như cảm giác được ánh mắt của Âu Dương Vũ đang nhìn mình , khẽ mở mắt ra thấy vẻ mặt biểu tình bất đắc dĩ của nàng, hắn cảm thấy buồn cười. Cúi đầu ghé sát vào tai Âu Dương Vũ , khẽ cười nói: "Thức ăn thơm ngon đương nhiên sẽ có ruồi đậu , Vũ nhi nếu thấy khó chịu, bổn vương không ngại ra tay giúp đâu."
Ruồi đậu.. Âu Dương Vũ nghe xong mặt ngay lập tức đen lại, ngước lên chống lại ánh mắt của Lý Vân Phỉ, khẽ chu môi: "Không cần."
Lý Phương Phỉ giờ đây mặt mày tinh xảo, cả người nhìn có vẻ có tinh thần sáng láng. Xem như chuyện lúc nãy trước mặt mọi người chịu đựng sự nhục nhã như chưa từng xảy ra. Cùng lắm là nàng cũng đã gây được sự chú ý của nhiều giới quý tộc ở đây. Nếu như có thể nhân cơ hội này cố gắng gây dựng lại hình tượng tốt hơn , tại sao nàng lại không can tâm tình nguyện thử chứ?
Vả lại, lần này lại hoàng thượng đích thân đến xem yến hội, nàng càng phải ở lại đây, không thể bỏ chạy như con rùa rụt cổ thế được, có hoàng hậu đứng sau làm hậu thuẫn cho nên Lý Vân Phỉ càng có tự tin để ngồi lên chỗ hoàng thất.
Cho nên mọi người ở đây cũng không có lấy làm lạ, ngoài các vị công chúa, hoàng tử ở đây ra thì Lý Vân Phỉ cũng được đặc quyền ngồi lên chỗ vị trí dành cho người của hoàng thất. Đối với Lý Vân Phỉ mà nói, nàng có là người có địa vị ngang ngửa với những người trong hoàng tộc cho nên nàng càng có cơ hội được gả cho người của hoàng thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...