Chương 165 : Vợ Bất Cẩn - Chồng Phẫn Nộ

19.4K 387 62
                                    

Gửi đến cô nàng @HOangsNGans xinh thì không biết, mập ốm cũng không biết luôn cơ mà có lẽ nhỏ tuổi hơn bà chị đang vật vã với năm 2 đại học này. Kỳ thi cuối kỳ ở khoảng thời gian này chắc sắp tới rồi, nhớ đạt được danh hiệu học sinh giỏi, rồi tự hào kiêu ngạo mà khoe với bà chị này, dù chỉ mấy dòng chữ suông nhưng nếu có thể khiến nhóc có động lực thì sao ta thấy cũng không đủ cả...thế nhá..quà của chị đó ngốc ạ...

Từ sau khi Âu Dương Vũ được thái hậu truyền lệnh chuyển vào điện Phương Hoa ở thì Ninh vương phủ trở nên yên tĩnh rất nhiều.

Dạ Trọng Hoa gần như mất ngủ cả đêm. Hắn ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn, trong đầu luôn chỉ có một hình bóng của Âu Dương Vũ những khi nằm bên cạnh hắn. Mỗi lần hắn bận rộn xong trở về, được nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị cùng với cái miệng chúm chím đôi khi lẩm bẩm gì đó hệt như một đứa trẻ của nàng dường như đã trở thành một thói quen. Hắn khó có thể nào chợp mắt được, không có nàng ở đây, mọi chuyện xảy ra xung quanh hắn đều trở nên vô vị nhàm chán, đến cả vị giác cũng mất đi chức năng của nó, ăn thức gì cũng không vô. Một cuộc sống không có người con gái hắn yêu quả thực vô cùng khó khăn.

Và ngay cả những kẻ hầu người hạ trong phủ đều phải hứng chịu sự trống trải đến phát bạo này của chủ tử mình, cả ngày chủ tử bọn hắn đều tỏ ra khó chịu, hầu hạ có chu đáo thế nào cũng bị lôi ra ngoài phạt.

Kể từ khi Âu Dương Vũ ở lại điện Phương Hoa, đám ma ma bên cạnh thái hậu đều hầu hạ, chăm sóc nàng vô cùng đặc biệt cẩn thận.

Âu Dương Vũ phát hiện gần đây cơ thể mình có một sự biến đổi lớn, nàng có vẻ ăn ngủ nhiều hơn trước, ăn cơm chiều xong, cả người đều vô cùng mệt mỏi, xin phép thái hậu trở về sau đó chui vào trong chăn ấm nghỉ ngơi.

Đánh một giấc ngủ ngon cho đến khi nửa đêm thì chợt tỉnh giấc, cổ họng cảm thấy khô khốc, muốn uống chút nước cho nên mới bừng tỉnh mở mắt, định gọi Trúc Lục mang nước đến cho mình thì đột nhiên phát hiện bên tai mình có một loại hơi thở xông đến, chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương quỳnh.

Âu Dương Vũ thật sự không rõ chuyện gì đang xảy ra, bày ra bộ mặt bất ngờ tò mò vươn tay sờ thử vị trí bên cạnh mình, đúng thật là có một cơ thể ấm áp nào đó. Âu Dương Vũ mở to mắt, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dưới ánh sáng nhẹ dịu mờ ảo khẽ lướt qua gương mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh, hàng lông mày rậm, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai đôi mắt nhắm chặt vẫn có thể toát lên một sự trầm ổn của sự anh tuấn cùng khí chất, từng đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt hắn rõ ràng góc cạnh mà sắc nét, từng nhịp thở của hắn đều đều cộng thêm cánh tay rắn chắc của hắn đặt lên eo nàng.

Cảm giác được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, Dạ Trọng Hoa khẽ cử động, lười biếng mở mắt, giọng nói trầm ổn đầy hấp dẫn của hắn vang lên: "Sao lại tỉnh?"

"Khát nước." Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói một câu thì lập tức sau đó Dạ Trọng Hoa rời khỏi giường, đứng dậy đi đến rót nước rồi cẩn thận đút cho nàng.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ