Tử Uyển không dám hỏi nhiều liền đem con cáo trắng đó bế lên, tuy nói nó là con cáo trắng nhưng thực ra cũng chỉ là con mèo toàn thân được bao phủ bởi lớp lông màu trắng như tuyết béo múp tròn trịa. Con mèo này được Dạ Nhiêu nuôi dưỡng rất nhiều năm, cực kỳ hiểu ý người, bình thường hoàng hậu cũng rất thích chơi đùa với nó.
Sau khi ôm tiểu mèo béo trong ngực, hai tròng mắt của hoàng hậu liền u ám: "Bôi thuốc độc lên móng vuốt của nó, còn nữa mỗi ngày hãy đi huấn luyện nó, khiến cho nó cứ mỗi lần ngửi thấy mùi hương của cỏ huân y thì sẽ xông lên và vồ mà cào!"
Tử Uyển trong đầu vẫn còn chưa quên cơn phẫn nộ của hoàng thượng, liền cúi đầu kêu một tiếng: "Nương nương..."
Hoàng hậu vốn là một người táo bạo, thấy Tử Uyển ấp a ấp úng, cực kỳ chán ghét cầm lấy hộp trang điểm trên bàn ném thẳng vào đầu nàng: "Bảo ngươi làm cái gì thì đi làm cái đó, đừng có ở đây nhiều lời vô ích!"
"Vâng, thưa nương nương!" Tử Uyển lấy tay che đi vết thương đang chảy máu rách toát giữa trán, ôm lấy cáo trắng yên lặng lui ra ngoài. Để lại một mình hoàng hậu vẻ mặt âm trầm thô bạo, khóe miệng cười lạnh khiến cho người khác nhìn vào không khỏi khiếp đảm.
Mấy ngày sau đó, Hoàng thượng vẫn hàng đêm tá túc ở trong cung của Thượng Quan Ninh Vận, sự sủng ái dành cho nàng chỉ có tăng không có giảm bớt. Thượng Quan Ninh Vận cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, lại là người ân cần chu đáo luôn khuyên bảo hắn phải giữ gìn long thể của mình, không phải là loại người giống như hoàng hậu nói là hồ ly mê hoặc quân chủ, hoàng thượng chỉ cảm thấy Nhiên nhi của hắn ôn nhu như nước, trong lòng lại thêm căm hận hoàng hậu.
Hoàng hậu ngày đem lệnh cho người đi thăm dò hành tung của hoàng thượng, trong lòng ngày một ghen ghét , lửa hận bùng lên như Hỏa Diệm Sơn.
"Tử Uyển, huấn luyện cáo trắng thế nào rồi?"
Tử Uyển nhìn mắt hoàng hậu, nghiêm mặt nói: "Hồi bẩm nương nương, đã huấn luyện rất tốt."
Hoàng hậu trên mặt hiện ra một tia ngoan lệ, nói: "Ngày mai có buổi tiệc ngắm hoa ở ngự hoa viên , ngươi hãy sắp xếp mời hết các vị phi tần đến đi."
"Vâng, thưa nương nương." Tử Uyển quy củ đáp.
Hoàng hậu đem chén trà bưng lên, trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc
. Ngày hôm sau, thời tiết cũng không nhiều mây và gió như mọi hôm, bầu trời quang đãng thoáng mát, thật sự rất thích hợp để tổ chức yến tiệc ngắm hoa.
Hoàng hậu từ sáng sớm đã thức dậy, ra lệnh cho Tử Uyển chuẩn bị sửa soạn cho mình thật cẩn thận chu đáo, từ khi mái tóc xinh đẹp của nàng đã bị cắt xén một mảng thì nàng cảm thấy vô cùng tự tự với mái tóc hiện tại, vì thế nàng càng quan tâm đến vẻ bên ngoài của mình. Hôm nay nàng không chỉ mời các vị phi tần trong cung , hoàng hậu còn mời riêng cả Âu Dương Vũ đến tham gia buổi ngắm hoa, hừ, Âu Dương Vũ, hôm nay bản cung sẽ cho ngươi biết thế nào là giết gà dọa khỉ!
Khi mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã gần trưa, hoàng hậu liền đứng dậy đi về phía ngự hoa viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...