Chương 175 : Càng Thêm Sủng Ái

19.2K 327 46
                                    

Sáng sớm hôm sau, đội hình đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉnh tề sắp hàng trước cổng quân doanh, trên gương mặt của những người lính trẻ tuổi mang theo sắc mặt vui mừng. Rời nhà phục vụ cho chiến đấu đã lâu ngày, bọn họ thực sự rất nhớ mẫu thân, vợ con ở nhà. Lần này từ cổng khải hoàn mà về cho nên mỗi người đều mang cho mình một niềm hạnh phúc riêng.

Vì Âu Dương Vũ có thai cho nên Dạ Trọng Hoa cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa đặc biệt cho nàng, trước sau đều có binh lính che chở. Đã từng chứng kiến nữ tướng Âu Dương Vũ đem quân dẹp tan Bắc Mạc, sau đó lại còn nhanh trí thu phục Bắc Mạc thành công cho nên binh lính càng tỏ ra tôn trọng kính nể Âu Dương Vũ không kém gì chiến thần vương gia, cảm thấy nàng và Dạ Nhị chiến thần là một cặp trời sinh.

Dạ Trọng Hoa cưỡi ngựa đi giữa đội ngũ, khi thì thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn xe ngựa, khi thì đi chậm hỏi han tình hình sức khỏe của Âu Dương Vũ có ổn không.

Vân Thương huýt sáo, đột nhiên cười nói: "Dạ Nhị, nếu không yên lòng thì ngươi cũng lên xe ngựa ngồi cùng với tẩu tử đi. Chúng ta sẽ không chê cười ngươi đâu. Hờ hờ"

Vài mạt tướng xung quanh cũng bắt đầu ồn ào thị phi có điều chỉ với một cái quét mắt đầy lạnh run người của Dạ Trọng Hoa, không ai trong đám bọn họ dám lên tiếng hành động lỗ mãng.

Âu Dương Vũ dựa vào vách xe ngựa, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào.

Từ khi đặt chân đến vùng đất cổ đại, nàng đã xác định rõ hướng đi và mục tiêu của mình chính là ngao du sơn thủy, nhưng bây giờ, sau khi trải qua nhiều lần hiểm nguy, sinh tử rồi cùng đứng bên cạnh hắn sánh vai tác chiến. Sau khi nghe được tin hắn mất tích, thân còn mang trọng thương, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nàng không phút nào yên ổn, không chế trái tim bất an của mình. Ngay thời điểm đó nàng mới hiểu bản thân mình đã yêu hắn sâu đậm đến nhường nào, sâu đậm đến mức không thể sống thiếu hắn.

Vì để cho vợ mình thoải mái, Dạ Trọng Hoa cố ý giảm tốc độ hành quân lại.

Tuy rằng binh lính đều rất muốn sải chân chạy nhanh trở về quê nhà nhưng hoàn toàn thông cảm được. Nếu như không có màn hợp trí, hợp lực của Ninh vương và Ninh vương phi, chỉ sợ mạng sống của bọn họ đã kết thúc ngay trên chiến trường đó rồi. Cộng thêm việc Ninh vương phi đang có thai, bọn họ cũng hy vọng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nàng.

Đi được một ngày, Dạ Trọng Hoa sợ Âu Dương Vũ khó chịu vì xóc nảy cho nên lập tức yêu cầu toàn quân dựng lều trại nghỉ lại qua đêm.

Hắn tự mình chuẩn bị lều, lấy thêm hai lớp chăn dày mềm mại sắp xếp chỗ ngủ cho Âu Dương Vũ, rồi âm yếm vươn tay vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt lo lắng nói: "Có mệt không?"

"Vẫn ổn mà." Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười, tiếp nhận túi nước sạch từ tay hắn uống một ngụm rồi đột nhiên a một tiếng, nàng ôm bụng.

Dạ Trọng Hoa sốt ruột nhìn về phía nàng, bị một màn trước mặt dọa đến đổ mồ hôi lạnh: "Vũ nhi, nàng làm sao vậy?"

Âu Dương Vũ ổn định tình trạng của mình cười nói: "Là con nó nghịch ngợm ."

Trên mặt Dạ Trọng Hoa không khỏi tò mò, đưa tay đặt lên bụng nàng nhưng lại không cảm nhận được động tĩnh gì. Sau đó hắn ngồi xuống, áp tai mình vào bụng nàng, đợi hồi lâu, vẫn không có nghe chút cử động nào, hắn nhịn không được lấy tay vỗ nhẹ lên bụng nàng, ngữ điệu có chút trách cứ nói: "Nhóc con à, con phải ngoan ngoãn một chút, nếu không con sẽ biết cha tức giận đáng sợ mức nào! Rõ không?!"

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ