Hoàng hậu sau khi nghe hạ nhân bẩm báo trước mặt mình, sắc mặt ngày một xấu đi, Âu Dương Vũ, ngươi giỏi lắm, không giúp Phi Hi chữa bệnh, còn cùng hạnh phúc thân mật với Dạ Trọng Hoa như vậy. Ngươi có thể giúp An Dương vương chữa bệnh, khiến cho An Dương vương phi có thể mang thai vậy tại sao Phi Hi lại không thể ? Con ư? Phi Hi không có, thì các ngươi cũng đừng hòng toại nguyện!
Hoàng hậu hai mắt như độc xà lóe lên, chỉ trong chốc lát liền nghĩ ra một mưu kế, Âu Dương Vũ! Bản cung sẽ không để cho ngươi cùng Dạ Trọng Hoa ở bên cạnh nhau thân mật như vậy, bản cung cần phải triệu ngươi vào cung, sau đó mặc sức hành hạ ngươi cho đến khi ngươi chết mới thôi, ngươi cũng đừng mong đến chuyện có mang, chuyện sẽ sinh con, chuyện sẽ được làm mẹ!
Hôm qua vì cùng với Dạ Trọng Hoa và Tiểu Nặc đùa vui hết mình nên Âu Dương Vũ cảm thấy kiệt sức vô cùng, hôm nay cho đến khi Dạ Trọng Hoa tỉnh dậy đi vào triều, Âu Dương Vũ vẫn còn chưa tỉnh. Dạ Trọng Hoa trước khi rời đi mắt vẫn không rời khỏi Âu Dương Vũ, nghĩ đến chuyện hôm qua, hắn nghĩ hôm nay bà ta sẽ không kiên nhẫn mà ra tay với Vũ nhi , con ngươi bắt đầu sắc lạnh, bổn vương tin nàng có thể giải quyết được những thứ tạp nham nơi chốn hoàng cung này, ở bên cạnh bổn vương, bổn vương chỉ hy vọng nàng có thể chấp nhận nó. Vũ nhi nàng đừng để bổn vương thất vọng.
Không lâu sau khi Dạ Trọng Hoa rời đi, Trúc Lục vội vàng chạy đến, nhìn thấy Âu Dương Vũ vẫn còn đang say giấc nồng liền gấp gáp dậm chân quyết tâm kêu lên: "Vương phi, người mau tỉnh lại!"
Âu Dương Vũ mắt nhắm mắt mở ngái ngủ nhìn thấy bộ dáng thúc giục của Trúc Lục, liền than thở hỏi: "Làm sao vậy?"
"Vương phi, ma ma bên cạnh hoàng hậu nương nương đến đây, nói rằng muốn gặp người a." Trúc Lục sau khi thành công trong việc đánh thức chủ tử nàng liền thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Âu Dương Vũ có chút nghi hoặc? Lại gọi mình đến nữa sao? Lần trước là thỉnh cầu nàng chữa bệnh cho Dạ Phi Hi, còn hôm nay cho gọi nàng đến có mục đích gì? Dù sao hoàng hậu nương nương xưa nay cùng với nàng không đội trời chung, nay lại có âm mưu gì đây. Âu Dương Vũ nghĩ vậy liền nhếch môi cười, nói: "Trúc Lục, hầu hạ ta tắm rửa thay y phục."
Đợi Âu Dương Vũ đến hơn nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, ma ma bắt đầu có chút không kiên nhẫn được , gương mặt khó coi đến cực điểm.
Âu Dương Vũ cười yếu ớt nói: "Hôm qua ta có chút mệt mỏi nên hôm nay mới dậy trễ như vậy, để ma ma đợi lâu."
Ma ma nghe vậy cũng chỉ biết hừ lạnh, nói: "Không sao, lão nô thân chỉ là một hạng nô tỳ thấp hèn, sao có thể trách móc được vương phi. Nhưng lão nô nghĩ hoàng hậu nương nương không có cùng suy nghĩ này với lão nô đâu!"
Âu Dương Vũ chỉ khẽ cong khóe môi nhếch mép cười, cũng không tranh cãi, nói: "Điều đó là đương nhiên."
Ma ma thấy Âu Dương Vũ vẫn giữ thái độ thản nhiên bèn lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương phân phó cho lão nô mời vương phi vào cung chữa tật mắt cho người, phải đi ngay ngày hôm nay."
Tật về mắt? Hoàng hậu khi nào đã bị bệnh này? Trước đó vài ngày nàng có gặp bà ấy nhưng có thấy dấu hiệu của việc nàng có bệnh. Huống chi, hoàng hậu trước nay vẫn nào có quan hệ tốt với nàng, không thích nàng thậm chí còn không muốn nhìn thấy nàng. Ngay cả việc thỉnh an buổi sáng cũng đều được miễn cho nên nàng cũng an nhàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Ficción históricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...