Bên ngoài. Gó tuyết thét gào trên đỉnh Tuyết Sơn. Từng cơn buốt giá.
Dạ Trọng Hoa trở lại chỗ cũ thì phát hiện, chỗ khe băng lúc nãy đã khép lại, một chút khe hở cũng không có. Xung quanh một màn tuyết trắng mờ mịt, hắn thậm chí không thể xác định được Vũ nhi đã rơi xuống chỗ nào. Cuồng phong gào thét, gió lạnh khẽ thổi tung mái tóc hắn, hai chân hắn trong phút chút cứng đờ, cảm giác như chưa bao giờ từng có cảm giác kích động mà trở nên mất hết sức lực, không có cách nào nhúc nhích nổi, khuôn mặt lạnh nhạt của Dạ Trọng Hoa thoáng hiện lên sự kinh hoảng, trong cuộc đời hắn, từ trước đến nay hắn chưa khi nào nếm trải sự hoảng sợ như vậy, con ngươi hắn tối lại lạnh như băng, ánh mắt hắn như bạo thú cuồng dã, tàn khốc mà thị huyết.
Đều là lỗi của hắn!
Tay hắn chỉ nắm thành quyền, gân xanh bạo khởi, hắn lớn tiếng gọi tên Âu Dương Vũ , điên cuồng tìm những nơi mà nàng có thể rơi xuống.
Trong lúc nhất thời, vùng trời màn tuyết trắng xóa, giữa gió tuyết cuồn cuộn, dáng người Dạ Trọng Hoa lảo đảo bước đi kiếm tìm trông thật cô độc tịch liêu...
Trời đã bắt đầu tối, không gian bốn phía đều đã bắt đầu tĩnh lặng, cuồng phong bạo tuyết cũng đã ngừng lại, xung quanh chỉ còn lại một khoảng trời đêm yên tĩnh đến đáng sợ, Dạ Trọng Hoa lúc này nặng nề bước đi thở dốc.
"Dạ Nhị, đừng ở đây mà nổi điên nữa, nếu cứ như vậy ngươi sẽ chết mất." Vân Thương leo lên Tuyết Sơn được một lúc lâu cuối cùng cũng tìm thấy được Dạ Trọng Hoa đang điên cuồng tìm kiếm giữa biển tuyết trắng xóa, dường như hắn sử dụng hết tất cả sức lực của mình, không chống đỡ nổi nằm ngửa trên tuyết, thở hồng hộc.
Vân Thương thấy Dạ Trọng Hoa vẫn tiếp tục đứng lên thì nhanh chóng vươn tay ngăn cản hắn nhưng bị hắn một phen đẩy ra, ngữ khí trầm thấp: "Tránh ra!"
Dạ Trọng Hoa quỳ trên mặt đất, càng không ngừng lấy tay cào lớp băng dày kia lên. Vũ nhi của hắn, Tiểu Ngũ của hắn! Hắn chỉ cảm thấy trái tim chợt quặn thắt lại đau đớn, đau đến mức nghẹn lại không thở được. Hắn không cho phép.. không cho phép nàng rời khỏi hắn, không cho phép nàng chết!
Hắn sợ hãi, đúng , loại sợ hãi này giống như có một lưỡi hái của Diêm Vương vung xuống cổ hắn, khiến hắn không thể nào né tránh được.Hắn..là hắn đứng trơ mắt nhìn thấy Vũ nhi của hắn rơi xuống ngay trước mắt hắn, ở khoảng cách xa như vậy, hắn không nhìn thấy được gương mặt của nàng, ánh mắt của nàng, còn cả nụ cười của nàng, dường như lúc này hắn sắp chống đỡ không nổi vì khó thở!
Vân Thương nhìn thấy hành động điên cuồng của Dạ Trọng Hoa, trong lòng đã đoán ra được tám chín phần Âu Dương Vũ lành ít dữ nhiều, thanh âm có chút bi thương: "Dạ Nhị, ngươi bình tĩnh một chút, nàng ấy..."
"Cút!" Một chữ lạnh như băng không mang một chút ấm áp cảm tình nào phát ra, hắn không muốn nghe bất kỳ điềm xấu gì từ bất cứ ai. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra
Dạ Trọng Hoa phát điên dùng tay đào lớp tuyết lạnh lẽo, băng tuyết cứng rắn. Thấy không ổn, hắn dùng nội lực của mình phá vỡ băng tuyết, quên cả đau đớn, quên cả cái lạnh đang ăn mòn da thịt, quên cả cảm giác gió rít bên tai. Vân Thương chỉ cảm thấy giờ phút này lý trí của Dạ Trọng Hoa dường như bị mất đi , vẻ mặt của hắn cứng ngắc ngây dại ra, . Hắn biết rõ bây giờ hắn có làm cái gì, có khuyên hắn như thế nào cũng đều phí công vô ích.Nhìn thấy từng ngón tay thon dài của Dạ Trọng Hoa từ từ loang lỗ máu là máu, tuyết xung quanh đều bị màu đỏ của máu bao phủ. Trong lòng lo sợ liền tiến lên một chút ngăn cản hắn nhưng cũng không được, lúc này trên mặt Dạ Trọng Hoa hắn ngoài lãnh khốc đáng sợ ra thì chính là sự đau đớn tột cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Tiểu thuyết Lịch sửVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...