Chương 64: Thoát chết trong gang tấc

23.1K 483 25
                                    

Âu Dương Vũ nhìn đám rắn ghê tởm phía trước, cảm thấy da đầu có chút run lên, thậm chí là ghê tởm muốn nôn.

Dĩ nhiên nàng biết, giờ phút này bản thân mình không được phép sợ hãi. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khống chế được tái nhợt đi, thoáng cứng đơ, tay nàng run run nắm chặt con dao găm trong tay.

Hiển nhiên Dạ Trọng Hoa cũng đã phát hiện tình huống lúc này, hắn nhanh chóng kéo Âu Dương Vũ ra sau đưa tay ôm lấy nàng trong lòng che chở trước người, từ trong lòng nhanh chóng lấy ra chai lưu hoàng Âu Dương Vũ đưa cho hắn, nhanh chóng vẫy ra phía trước.

Sau đó kéo Âu Dương Vũ lui lại mấy bước, đứng ở phía sau vách, chỉ thấy đám rắn đối diện chậm rì rì lội tới, đến chỗ lưu hoàng liền không dám đi về phía trước, chỉ là chậm rãi vươn thân thẳng đứng , lập tức nhảy lên cao đột nhiên hướng về phía bọn họ.

Dạ Trọng Hoa nắm tay kéo Âu Dương từ từ lui xuống từng bước, đoạt lấy con dao găm trong tay Âu Dương Vũ trực tiếp nhắm đến khúc thân thứ bảy của nó nhẹ nhàng dứt khoát chém đi, con rắn lúc này run lên sau đó không một chút cử động.

Dạ Trọng Hoa giơ tay nhanh chóng đẩy Âu Dương Vũ tránh xa nơi này, một mình hắn đem con dao găm thuận thế giơ lên tiêu diệt hết những con rắn trước mặt . Những con rắn khác sau khi chứng kiến đồng loại của mình bị lưu hoàng giết chết như vậy, liền lập tức kích động một phen bò lên, nhưng cũng không dám đi lướt qua vùng lưu hoàng kia, chỉ có thể phi ra công kích bọn họ.

Đàn rắn đột nhiên công kích cùng một lúc trước lúc trước, có điều số lượng không có giảm đi là bao, ầm ầm từng con một rơi xuống đất liên tiếp, cũng có vài con bị dính phải lưu hoàng chết tại chỗ. Dạ Trọng Hoa thấy thế liền phải công kích vừa nhanh gọn vừa nhìn xung quanh tứ phía , thấy được một con đang hướng về phía mình, nhanh chóng giơ con dao găm lên chém qua nhưng lại trượt tay, hắn lập tức né qua một bên, huyệt động thật sự không lớn, Dạ Trọng Hoa thi triển gần như hết sức lực, không bao lâu sau, băng gạc trên tay hắn đã nhiễm một chút máu.

Dạ Trọng Hoa cũng không quan tâm , chỉ chuyên tâm cố hết sức chiến đấu, đám rắn này vì hiểu ra địa bàn ở đây nên sau khi bị quật ngã như vậy cũng từ từ bò dậy, Dạ Trọng Hoa càng về sau khả năng đánh trúng vào đám rắn đó càng ít.

Dạ Trọng Hoa lại một lần nữa đem con dao găm cắm vào xuống bùn đất , vừa muốn đứng dậy dùng chút sức lực tiêu diệt hết chúng liền thấy trên đỉnh đầu một con rắn khổng lồ từ đâu bay xuống, thấy tình huống trước mắt như thế, Dạ Trọng hoa định dùng nội lực của mình đánh trả thì đã thấy nó bị cái gì đó đánh trúng sau đó đau đớn rơi xuống đất chết tươi.

Âu Dương Vũ hướng về phía Dạ Trọng Hoa hô to: "Trở về, dùng cái này đi!"

Dạ Trọng Hoa nhanh chóng trở lại, tới bên cạnh Âu Dương Vũ, cúi đầu nhìn thấy trong tay Âu Dương Vũ đang cầm một loại cung tiễn nhỏ, có điều không phải là do rèn đúc mà thành , kỳ thật cây cung trong tay Âu Dương Vũ cầm là cây cung tiễn bằng gỗ. Dạ Trọng Hoa liền cầm lấy dồn hết trọng tâm vào lực tay nhắm ngay con rắn đang bò lại về phía này đánh rơi xuống.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ