Bùi lão tướng quân sau khi trở về vì muốn báo đáp Âu Dương Vũ mà ngày hôm sau liền sai người đến đưa bao nhiêu là châu báu vàng bạc để tạ lễ. Âu Dương Vũ nhìn đống hòm châu báu kia có chút giật mình, cũng không có ý định nhận.
Thế nhưng Dung Tùy Vân lại thay nàng nhận, trên mặt tao nhã cười yếu ớt: "Nàng đáng được nhận, nàng cũng biết Bùi lão tướng quân vì chữa bệnh này mà đã phải bỏ ra biết bao nhiêu ngân lượng nay nhận một ít tấm lòng này của lão ấy thì cớ gì nàng phải từ chối."
Âu Dương Vũ nghe Dung Tùy vân nói vậy liền nghĩ kể cũng tốt nhưng không ngờ sang đến ngày thứ hai, Bùi lão tiên sinh lại mang theo phu nhân cùng người cháu của mình lại một lần nữa đến phủ hỏi thăm khiến cho Âu Dương Vũ có ý định muốn chạy khỏi nơi này đi thật xa.
Phu nhân của Bùi tướng quân vừa thấy Âu Dương Vũ ngay lập tức tỏ ra thân thiết nắm lấy tay Âu Dương Vũ nói: "Bệnh tình ông lão nhà ta từ này còn phải làm phiền cô nương."
Âu Dương Vũ dịu dàng cười yếu ớt: "Phu nhân khách khí !"
Phu nhân nghe thấy vậy cũng vui vẻ kéo tay Âu Dương Vũ nói đủ chuyện trên đời , càng nói chuyện với vị cô nương này nàng lại càng thích, đột nhiên trong lòng liền rung động không tự chủ được hỏi: "Cô nương đã kết hôn chưa?"
Âu Dương Vũ lúc đầu sợ run lên một lúc lâu, trong lòng chùng xuống, vị phu nhân thấy Âu Dương Vũ không nói lời nào, nghĩ là nàng đang thẹn thùng,sắc mặt càng lúc càng hào hứng: "Nếu vậy thì... Tiểu Ngũ cảm thấy tiểu tôn tử nhà ta thế nào, thằng cháu Bùi Liễu ấy? Tuy rằng hắn đôi khi nói chuyện rất thẳng thắn nhưng có tấm lòng thiện lương với người lớn tuổi hơn mình rất hiếu thuận lễ phép."
Bùi Liễu đứng ở sau phu nhân nghe được những lời như vậy có chút ngượng ngùng ho khụ một tiếng, mặt mày đỏ ửng lên. Hắn không tự chủ được đưa mắt âu yếm nhìn Âu Dương Vũ thì đã thấy Âu Dương Vũ cũng đang ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, thần sắc vẫn thản nhiên điềm đạm.
Âu Dương Vũ mỉm cười: "Bùi công tử là một người tuấn tú lịch sự, lại hiếu thuận với trưởng bối như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều cô gái yêu mến ngưỡng mộ."
Phu nhân còn định nói cái gì thì lại phát hiện Bùi lão tướng quân lập tức ho khan vài tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng . Ngay sau đó những lời còn chưa kịp nói ra đành ngậm ngùi nuốt hết vào trong.
Bùi lão tướng quân trong lòng thầm nghĩ, lão bà của hắn sao chẳng giữu cho mình tí thể diện mặt mũi nào vậy, muốn nói gì thì cũng phải chú ý xem xét những người xung quanh nữa chứ! Bộ lão bà hắn không thấy sắc mặt lúc này của Dung Tùy Vân vô cùng tệ sao, bình thường hắn luôn là một người có thái độ ôn hòa điềm tĩnh. Nhưng lúc này trên mặt hắn lại mang theo một chút lãnh ý, nếu nói thêm gì đi chắc về sau tiểu tử hẳn sẽ không bao giờ cho phép vị Dương cô nương này chữa trị cho hắn a!
Sau khi Bùi lão tướng quân rời đi, Dung Tùy Vân đột nhiên từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Âu Dương Vũ nói: "Tiểu Ngũ, nàng cầm đi."
Miếng ngọc bội trước mặt trông rất quý giá được điêu khắc tinh mỹ, vừa nhìn qua thì đã nhận ra đây chính là một vật vô giá, nàng cười nhẹ khoát tay áo: "Ta sao có thể tùy tiện nhận đồ của huynh chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...