Hôm nay trời trong xanh, những tia nắng nghịch ngợm khẽ xuyên lá tán lá, bởi vì Dạ Trọng Hoa không có ở đây nên Âu Dương Vũ cũng lén lút giúp Tiểu Nặc buông thả nửa ngày, không đọc sách viết chữ nữa, mà là mang Tiểu Nặc đến hồ nước trong viện để câu cá. Tiểu Nặc vì thế lại háo hức với món cá nướng của Âu Dương Vũ.
"Tỷ tỷ, ban sáng Ninh vương ca ca vì sao phải làm như thế a?"
"Hả?" Âu Dương Vũ lẳng lặng nhìn hắn, không rõ hắn hỏi gì.
"Như thế này này!" Tiểu Nặc đi lại gần Âu Dương Vũ nhón chân lên hôn lên mặt nàng một cái.
"Khụ, khụ..." Âu Dương Vũ nghe được Tiểu Nặc nói như vậy trong lòng liền cảm thấy chột dạ, bất ngờ chỉ có thể bất đắc dĩ nói "À..cái này..ý muốn nói ...là thích a."
"Vậy tỷ tỷ có phải càng thân thiết với nhau bao nhiêu thì càng thích nhau nhiều bấy nhiêu có phải không?"
Âu Dương Vũ không hiểu sao mặt mình lại xuất hiện một mảng hồng đỏ rực, nàng trừng mắt liếc Tiểu Nặc thì thấy hắn nghiêm mặt tiếp tục nói: "Đêm qua ở trong hoa viên, Ninh vương ca ca hôn tỷ tỷ lâu thật là lâu a."
Âu Dương Vũ lập tức bị thằng nhóc này đánh sập phòng tuyến, thằng nhóc này sao lại có thể nói loại chuyện thế này ... Nàng không khỏi ôm trán,chắc chắn từ nay về sau không được để cho Dạ Trọng Hoa chiếm tiện nghi làm như vậy với nàng nữa a!
Nhưng vào lúc này, Trúc Lục lặng lẽ đi đến bên người Âu Dương Vũ, giọng nói: "Vương phi, An Dương vương phi đến ." Âu Dương Vũ có chút kinh ngạc: "An Dương vương phi?"
"An Dương vương phi hình như gặp phải chuyện rất gấp, nôn nóng chờ không được ở sảnh chính cho nên muốn tự mình đến đây."
An Dương vương phi từ xa đi lại, ở các bữa tiệc, yến hội bình thường cũng không thấy nàng tham gia, tại sao hôm nay lại đến Ninh vương phủ?
Âu Dương Vũ chậm rãi đứng lên, trước mặt nàng chính là một người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ vô cùng, đầu nàng được búi đơn giản theo kiểu tóc thịnh hành vào thập niên 70, làn da trơn bóng mịn nhẵn, dưới ánh mặt trời như được điểm thêm vẻ sáng láng chói lọi, tựa như một khối ngọc mỹ. Ánh mắt kia thoạt nhìn đen bóng trong suốt nhưng lại tản ra một luồng sáng xinh đẹp động lòng người, nàng đứng đó mỉm cười nhìn Âu Dương Vũ, thần sắc vô cùng ôn hòa.
Âu Dương Vũ đứng dậy khẽ cúi đầu với người phụ nữ trước mặt nói: "Vũ nhi gặp qua thẩm thẩm."
An Dương vương phi vội vàng nâng Âu Dương Vũ dậy, Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn An Dương vương phi, khuôn mặt thanh tú kia mang theo ý cười ôn nhu dịu dàng.
An Dương vương phi đưa mắt nhìn từu trên xuống dưới đánh giá Âu Dương Vũ, trong mắt hiện lên một chút kinh diễm, cười nói: "Thằng nhóc Phi Bạch này ánh mắt quả nhiên không tồi , chọn vợ thật không chê vào đâu được!"
Âu Dương Vũ có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, nói: "Thẩm thẩm quá khen."
An Dương vương phi hài lòng nhìn Âu Dương Vũ, ánh mắt thoáng nhìn xung quanh liền phát hiện bên cạnh Âu Dương Vũ còn có một cậu nhóc điển trai - một đôi mắt to tròn đen láy ngây thơ trong sáng nhìn chằm chằm vào nàng, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài mà kiều, nhìn vô cùng đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Tarihi KurguVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...