Chương 58: Dạ Trọng Hoa nổi giận

24.6K 538 11
                                    

Mà giờ phút này, Âu Dương Vũ cũng không có đi xa, nàng vứt bỏ hết tất cả mũ phượng, trang sức trên người đi chỉ mang độc một bộ y phục nam trang như gã sai vặt trong đoàn rước rồi thắt cho mình một kiểu tóc giả để che giấu. Nàng cúi đầu nghiêm mặt đứng lẫn trong đám tùy tùng. Nàng cho rằng, trong khoảng thời gian này nàng sẽ rất khó bị người khác phát hiện . Nàng đúng là có nghe thấy tiếng rống to phát ra phía trước, khinh thường bĩu môi, cúi đầu an phận tiếp tục đứng.

Nực cười, nàng không có ngốc mà để hắn tìm thấy nàng, ông bà xưa có câu nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Mà nàng cho rằng nơi an toàn nhất chính là vẫn ở bên cạnh Dạ Trọng Hoa, hắn nhất thời nổi giận sẽ không đề phòng những người xung quanh !

Mãi đến trưa, Vân Thương vẫn chưa có trở về, cũng không có tin tức gì truyền đến. Cũng đồng nghĩa với việc, tin tức của vương phi cũng không có , toàn bộ đoàn xe đều đứng ở tại chỗ, tất cả mọi người không ai dám lớn tiếng nói chuyện, vẫn là cúi đầu chờ xem tình hình, để tránh vương gia trút hết cơn tức giận vào người mình.

Âu Dương Vũ nghe thấy âm thanh của cái bụng mình đang biểu tình, không khỏi sờ sờ bụng , hôm qua đã không có một chút gì vào bụng cho nên lúc này nàng thực sự rất đói a . Âu Dương Vũ bây giờ vô cùng hối hận, sớm biết tối hôm qua ở trong xe ăn một chút rồi hẳn chạy trốn có phải tốt hơn không.

Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn xem dần dần ngầm hạ đến sắc trời, nghĩ nghĩ, liền hướng đoàn xe lâm thời dựng tiểu phòng bếp đi đến. Tiểu tại phòng bếp mặt bất đồng cho bên ngoài nặng nề, truyền đến xào rau thanh, thiết thái thanh, có vẻ có chút náo nhiệt.

Âu Dương Vũ liền ngửi thấy mùi đồ ăn , càng cảm thấy bụng kêu dữ dội hơn. Nàng nhìn thấy một vị nữ tử đang nhặt rau gần đó đang ôm trong tay một giỏ qua quả trên đầu, bộ dáng thoạt nhìn trông vô cùng thân thiện , Âu Dương Vũ đi ra phía trước, cười khẽ, tằng hắn cổ họng nói: "Tỷ tỷ kia ơi, có cần đệ giúp gì không?"

Cô gái kia nghe vậy ngẩng đầu, đánh giá Âu Dương Vũ – lúc này đang là gã sai vặt trước mặt, bộ dáng khoảng tầm mười sáu, mười bảy tuổi, thoạt nhìn trông rất thanh tú, đôi mắt đơn thuần như nai tơ. Nàng nhìn thoáng qua, liền không tránh khỏi mặt mình có chút đỏ ửng, lên tiếng nói: "Cậu bé này trông rất lạ mắt, chắc là tùy tùng trong đoàn trước ở Đông Tấn quốc, phải không ? Xin lỗi em, công việc này chỉ phân công mỗi cho tỷ là thôi, nếu như em muốn giúp việc thì hãy đến chỗ khu bếp kia thử xem, sẽ có vài công việc cần đến em!"

Nói xong đã thấy Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay một bên điểm tâm, liền bưng lên điểm tâm, đưa cho Âu Dương Vũ, cười nói: "Chắc em đói bụng rồi, hay là ăn tạm điểm tâm này đi." Nói xong sắc mặt chợt ửng đỏ.

Âu Dương Vũ nhận lấy điểm tâm từ tay vị tiểu cô nương , cảm thấy rất là cảm kích, nhìn về phía nữ tử sáng sủa cười: "Cảm ơn tỷ!" Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt của cô gái đó càng ngày càng đỏ.

Sau khi Âu Dương Vũ cảm ơn xong thì đứng qua một bên thưởng thức bữa điểm tâm nhẹ , ăn xong mới cảm thấy bụng dễ chịu đi hẳn. Nhớ tới lời cô gái kia vừa nói có thể kiếm được công việc gì đó từ phía đầu bếp, liền nhìn xung quanh một vòng, một lát sau đi về phía khu bếp.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ