Chương 110: Tự Chui Đầu Vào Rọ

14.4K 301 10
                                    

Sau khi Trình Cẩm bị Vân Thương ném ra ngoài thì từ đó trở đi nàng không có cách nào gặp được Dạ Trọng Hoa. Hắn khi trước vẫn ở trong biệt viện đó không có hộ vệ bên cạnh. Nay lại lệnh cho hộ vệ thay phiên canh gác ngày đêm, ngay cả một con chim cũng khó có thể vào được, giống như một tấm lưới vô hình ngăn cản thế giới của hắn với thế giới của nàng!

Nàng lại bướng bỉnh cố gắng vào đi một lần, thì lại bị đám hộ vệ đẩy đi ra!

"Làm càn, Ta chính là con gái của Trình tướng quân!" Trình Cẩm trên mặt lộ ra vẻ tức giận "Cha ta cùng với Dạ Nhị hoàng tử ngày xưa là bằng hữu tốt với nhau, các ngươi cứ như vậy mà không để ta đi vào trong sao?!"

"Trình tiểu thư, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh của vương gia,không ai được phép vào trong!"

Trình Cẩm hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay dường như muốn khảm chặt vào lòng bàn tay, thật sự nàng không cam lòng!

Nàng và Dạ Trọng Hoa đã quen biết với nhau nhiều năm như vậy. Còn huynh ấy cùng với Âu Dương Vũ thân thiết với nhau được bao lâu mà huynh ấy chỉ vì một người mới quen không lâu ấy mà xa lánh nàng, ghét bỏ nàng, ngay cả mặt mũi của mình mà huynh ấy cũng không muốn thấy. Thậm chí lúc trước còn tát cho mình một cái thật đau! Nàng thật sự không cam lòng!

Khi còn bé, huynh ấy rất dịu dàng với nàng, khi được phụ hoàng tặng viên ngọc lưu ly xanh thẳm quý báu, huynh ấy dường như không thích lại tặng thứ đó cho nàng. Khi nàng muốn nuôi con đại điêu của Nhị Ca, huynh ấy mặc dù tỏ ý không vui nhưng vẫn đồng ý với nàng!

Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi...đã khác xưa!

Tất cả chỉ đều là vì Âu Dương Vũ!

Lúc này miệng vết thương của nàng đột ngột sinh đau. Nhưng nàng không cam lòng quay về Trình gia dễ dàng như vậy. Trước khi ra khỏi phủ, nàng có tuyên bố với mọi người trong nhà rằng, chuyến đi lần này nàng nhất định sẽ trở thành Ninh vương phi !

Nếu như bị người khác biết được, nàng bị Dạ Trọng Hoa ghét bỏ . Như vậy về sau chẳng phải sẽ không coi ai coi trọng nàng nữa hay sao? Trình Cẩm trở lại tiểu viện để dưỡng thương, trong phòng được bài trí đơn giản nhưng hào phóng, khắp nơi đều tỏa ra nét thanh nhã, lịch sự, nhưng ngay cả người hầu bên cạnh cũng không có. Chỉ có Mộ Dung Vân Thù thỉnh thoảng đến đây mang thuốc cho nàng. Mặc dù vậy, nàng vẫn thích nơi này, nơi này có hơi ấm của Dạ Trọng Hoa, nàng thích ngồi trên ghế mà hắn đã từng ngồi, thích dùng qua chén trà mà hắn từng dùng.

Trình Cẩm ngồi được chốc lát, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng dường như ngủ không được, nàng trợn tròn mắt đánh giá vài thứ xung quanh, ánh mắt đột nhiên quét đến một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Đây là một chiếc hộp son phấn được làm từ gỗ cây Hương Chương, bên trên mặt ngoài được khắc vài đóa hoa lan vàng sắc tinh tế, nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được giá trị của nó to lớn đến mức nào.

Vừa nhìn qua đã biết vị nữ nhân nào sử dụng thứ quý giá này. Nói vậy đây chính là vật mà Âu Dương Vũ để lại. Trình Cẩm trong lòng tò mò, đứng dậy mở ra, phát hiện bên trong có rất nhiều chiếc lọ ngọc bích nhỏ, nàng tùy hứng cầm lên quan sát, cũng không biết chúng là thứ gì. Có điều bên trong hơn nửa đều là son phấn dành cho nữ nhân. Trời sinh ra bản tính nữ nhân chính là thích làm đẹp tô son trát phấn, Trình Cẩm tuy là con gái của tướng quân, làm việc nơi lều trại tướng lĩnh nhưng cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nàng tò mò vươn tay mở hộp son phấn đó ra liền cảm thấy có mùi hương thơm ngát xông thẳng vào mũi, khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ