Âu Dương Vũ từ từ tỉnh dậy trong lòng Dạ Trọng Hoa, vừa mở mắt ra thì đã thấy Dạ Trọng Hoa đưa ánh mắt điềm tĩnh ôn hòa nhìn mình, hàng lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng chất chứa một sự quyến rũ đến chết người, đôi mắt toát lên một tia trầm ổn khí khái mà anh tuấn. Âu Dương Vũ khẽ ho khan che dấu đi sự thất thố của mình lên tiếng hỏi hắn: "Chàng đang suy nghĩ gì thế?"
"Ta đang suy nghĩ..." Dạ Trọng Hoa dừng lại một chút, trong mắt chỉ còn lại sự ôn nhu, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc rối của Âu Dương Vũ thở một hơi thỏa mãn trên đỉnh đầu, rồi cất giọng trầm ấm mà quyến rũ: "Được ôm nàng thế này, thật hạnh phúc."
Gương mặt Âu Dương Vũ không khỏi đỏ rần lên, chẳng biết là vì trong đầu vẫn còn mông lung hình ảnh nhiệt tình của hai người bọn họ đêm qua hay là vì những lời hắn nói. Nàng muốn tránh khỏi cái ôm của hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt. Cánh tay người đàn ông tràn đầy sức mạnh. Cả người nàng mềm nhũn, lập tức nằm im.
Dạ Trọng Hoa nhìn vẻ mặt của Âu Dương Vũ, không khỏi bật cười, hắn trong ngực dán tại của nàng trên lưng, nàng đều có thể cảm giác được hắn chấn động. Dạ Trọng Hoa sử chút khí lực đem nàng vòng vo trở về, trong thanh âm khơi mào một chút tà mị: "Sao thế? Để ta đoán xem, Vũ nhi nàng đang ngượng?"
"Ta mới không ngượng!" Âu Dương Vũ lúc này mặt mày đỏ rực lên, chỉ cảm thấy Dạ Trọng Hoa chàng ấy nếu như nói thêm một lời yêu thương nào nữa, nàng không đảm bảo trái tim mình lại đập rộn lên đâu.
Không khỏi vặn vẹo thân mình chống cự cái ôm của hắn "Chàng đừng động tay động chân nữa, ta muốn đứng dậy!"
"Nằm yên đó, để ta ôm nàng thêm một lúc nữa." Giọng nói của Dạ Trọng Hoa len lỏi vào đôi tai nàng, dịu dàng mà trầm lắng. Dạ Trọng Hoa trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn cùng nàng mãi mãi như vậy. Cho dù không làm chuyện này thì hắn vẫn muốn hàng ngày được ôm nàng vào lòng , hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, ngửi lấy hương thơm ngọt ngào dễ chịu trên người nàng, dường như nó khiến cho hắn có thể vượt qua được sự mệt mỏi mỏi khi phải vào triều giải quyết công sự.
Âu Dương Vũ thấy Dạ Trọng Hoa vẫn kiên quyết ôm chặt lấy mình không buông liền cũng không muốn phí sức cự tuyệt, giờ phút này toàn thân nàng đều bủn rủn, có chút mệt mỏi không muốn rời giường nên đành miễn cưỡng ỷ lại nằm gọn trong vòng tay của Dạ Trọng Hoa, nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện.
Người hắn tỏa ra mùi hương hoa quỳnh thoang thoảng nhàn nhạt mát lạnh mà dễ chịu, kết hợp với nhau tạo nên một bầu không khí kỳ lạ quấn lấy nàng.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, âm thanh của Trúc Lục vang lên cẩn thận bên ngoài: "Vương phi!...Vương phi! Người đã dậy chưa?" Trúc Lục là một nha hoàn hiểu chuyện cho nên bình thường sẽ không bất ngờ đến quấy rầy chủ tử mình. Lúc này hai hàng lông mày của Dạ Trọng Hoa không khỏi nheo lại, vẻ mặt tức giận bắt đầu hiện lên, Âu Dương Vũ thấy Dạ Trọng Hoa có vẻ như không để tâm đến việc này lắm liền lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì?"
Cảm giác áp bách u ám tỏa ra quanh người Dạ Trọng Hoa càng lúc càng sâu nặng, mang vẻ cường thế khiến cho người khác không khỏi cảm thấy bất an, vừa mới cùng Vũ nhi nói chuyện một lát thì lại có kẻ khác đến phá rối, chán sống rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...