Dạ Trọng Hoa giữ lấy eo Âu Dương Vũ, ôm nàng giam cầm vào trong ngực mình.
Không để cho Âu Dương Vũ có cơ hội giãy dụa, đôi môi của hắn mang theo chút nồng hậu lưu luyến nhanh chóng bao trùm lên hai cánh môi mỏng của nàng hôn lên, lặng lẽ mà triền miên, kiều diễm vô cùng, Âu Dương Vũ dường như bị hút cạn không khí bởi nụ hôn bất ngờ của Dạ Trọng Hoa
Lại hôn, lại hôn...
Đợi đến khi nhận ra thiên hạ trong lòng hắn hô hấp trở nên khó khăn , lúc này Dạ Trọng Hoa mới thỏa mãn , cắn nhẹ hai cánh môi đã sưng mọng của nàng .
Đợi đến khi môi nàng được tự do, Âu Dương Vũ lập tức há miệng hô hấp.
Không thể không thừa nhận lúc nãy một chút nữa thôi , nàng sẽ sa vào nhu tình triền miên của Dạ Trọng Hoa.
Cũng may là chỉ có một chút thôi. =.=
Hai gò má trắng nõn của Âu Dương Vũ như nhiễm sắc hồng.đôi mắt nhiễm một tầng nước mang chút mê hoặc lạ thường , nàng nhanh chóng né tránh quay đầu sang một bên nhắm chặt mắt lại đợi cho đến khi tâm tư của mình trở về trạng thái tĩnh , Âu Dương Vũ từ từ mở mắt ra thần sắc bình tĩnh có chút lạnh lùng ,không thể nhìn ra cảm xúc của nàng lúc này.
Dạ Trọng Hoa nhìn thấy đáy mắt nàng vừa trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, mày kiếm nhíu lại, tựa hồ có chút hờn giận, bất quá hắn vẫn im lặng ,ngón tay thon dài cầm chiếc hộp nho nhỏ tinh xảo trực tiếp ném vào lòng Âu Dương Vũ .
"Đây là cái gì?" Âu Dương Vũ mặt mày khó hiểu, bất động thanh sắc hỏi.
"Tự mình mở ra xem." Dạ Trọng Hoa thần sắc thản nhiên , ngữ khí cũng lạnh lùng.
Đúng là tò mò thì sẽ hại chết mèo mà, nếu Âu Dương Vũ có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không mở ra, thậm chí nàng muốn vứt nó đi một xó nào đó, bởi vì nàng có dự cảm, bên trong chiếc hộp này có cái gì đó mà nàng thực sự không thể dính líu được.
Nhưng lúc này cái tên Dạ Trọng Hoa này đang nhìn nàng chằm chằm từ trên xuống dưới , miệng hắn bất giác câu lên một chút ôn nhuận hòa hoãn cười yếu ớt, nhưng là ý cười cũng không thật trong đáy mắt, hơn nữa khí thế uy nghiêm của hắn cùng khí thế uy hiếp bức nhân kia . Nàng đảm bảo rằng, nếu nàng dám cự tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ lại bức nàng , chà đạp nàng.
Thật sự là từ trước đến nay nàng chưa có lần nào bị nghẹn tức vì cảm giác thất bại như lúc này a. Âu Dương Vũ âm thầm nắm chặt tay, mười ngón chậm rãi mở chiếc hộp ngọc tinh xảo ra.
Âu Dương Vũ trong nháy mắt bị đồ vật trong chiếc hộp nhỏ hấp dẫn , đồng thời, nàng tựa hồ cảm giác được âm thanh mỏng manh của Tiểu Kỳ Lân truyền đến nhưng là thanh âm cực nhanh lại cực ngắn, cứ như là ảo giác.
Chỉ thấy bên trong chiếc hộp nhỏ này có một viên trân châu màu hổ phách nằm lẳng lặng ở đó tỏa ra đủ loại sắc màu ,ước chừng viên trân châu đó có kích thước to bằng đầu của con bồ câu, viên trân châu như hệ thống chuyển màu thần kì , khi mang màu xanh mát lạnh của biển , khi thì khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ, lúc thì trở nên dịu dàng với màu tím huyền ảo,... thật lộng lẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Tiểu thuyết Lịch sửVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...