Cho đến khi kiệu hoa một lần nữa đáp xuống đất, liền nghe thấy tiếng hô to bên ngoài của bà mai : "Tân nương đến!"
Chỉ chốc lát sau thì tấm mành che trước kiệu từ từ được nâng lên, một cánh tay thon dài hữu lực từ từ giơ ra trước mắt, vốn hôm nay tâm trạng có nàng có chút lo lắng, tay bất giác run run, đến khi Âu Dương Vũ nhìn thấy cánh tay quen thuộc ấy dưới khăn voan mỏng như vậy nàng lại có chút cảm thấy hồi hộp, cùng với chút an tâm khó hiểu.
Âu Dương Vũ chậm rãi giơ tay ra , đặt lên bàn tay ấm áp kia, cảm thấy đối phương dùng sức léo nàng lại sau đó thuận đà ôm nàng lên, nàng có chút mất thăng bằng theo phản xạ đưa tay vòng qua cổ hắn.
Dạ Trọng Hoa nhìn thấy tấm khăn voan trước mắt ,mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng , nhưng cũng không ngăn được nội tâm vui sướng của hắn, đột nhiên hắn dùng lực ôm chặt nữ nhân trong lòng hắn, ôm lấy nàng chậm rãi bước vào Ninh vương phủ. Vũ nhi! Sau này nàng sẽ là nữ chủ nhân của Ninh vương phủ này, sẽ là nữ nhân của mình Dạ Trọng Hoa ta, Ta không cho phép nàng rời khỏi ta nửa bước. Dạ Trọng Hoa chậm rãi đi về phía trước thầm nhủ.
Vừa đi vào sảnh chính thì có người đã hô lên: "Giờ lành đã đến!"
Hết thảy mọi việc đều diễn ra thuận lợi tốt đẹp " nhất bái thiên địa", "nhị bái cao đường", "phu thê giao bái". Âu Dương Vũ có chút giật mình, nàng rõ ràng muốn tìm mọi cách để chạy trốn khỏi Dạ Trọng Hoa, vì sao lúc này trong lòng nàng lại có một loại cảm giác vui sướng đang trào dâng, cảm giác mới mẻ này mỗi lúc một chân thật hơn.
Âu Dương Vũ cơ hồ quên đi ý định rời khỏi hắn, trái tim rung động đập bang bang lên , Dạ Trọng Hoa buông nàng xuống sau đó chậm rãi cầm lấy tay nàng, khiến cho nàng có cảm giác như được hắn bảo vệ.
Hết thảy nghi thức đi hoàn thành. Khi đó sắc trời cũng đã không còn sớm nữa.
Một tiếng "Kết thúc buổi lễ" vang lên, Âu Dương Vũ giờ phút này chính thức thật sự được gả cho Dạ Trọng Hoa , lòng của nàng dâng lên một loại cảm xúc phức tạp, nàng còn chưa kịp thích nghi với cảm giác kỳ lạ này, chợt nghe một tiếng: "Đưa vào động phòng!"
Âu Dương Vũ cùng với tấm khăn voan hồng, đoan đoan chính chính ngồi ở bên mép giường, nàng ngồi yên chờ đợi hắn khiến trái tim nàng đập liên hồi, vừa hồi hợp vừa có chút lo sợ
Dạ Trọng Hoa đi phía trước nói một câu "Chờ ta", Âu Dương Vũ vốn tưởng rằng mình sẽ phải nhàm chán ngồi ở đây thật lâu nhưng cũng không lâu sau đó hắn liền trở lại .
Bên dưới tấm khăn voan , nàng có thể thấy được đôi hài màu đen của hắn đang từ từ đi tới chỗ nàng, nàng kia thật vất vả yên tĩnh tim đập lại bắt đầu bang bang phanh nhảy dựng lên. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, một chút âm thanh cũng không có. Âu Dương Vũ nghĩ rằng, với tính cách con người của Dạ Trọng Hoa hẳn là đêm động phòng hoa chúc này sẽ không có bất kỳ ai đến nháo loạn.
Nhưng vào lúc này,khăn voan trên đầu Âu Dương Vũ không một tiếng động rơi xuống, Âu Dương Vũ trong khoảng thời gian ngắn không hoàn toàn thích nghi với ánh nến ở đây, chỉ cảm thấy một căn phòng được trang trí với một mảng đỏ rực, ngoài ra còn có màu vàng ngọc huy hoàng. Hơn nữa tên nam nhân trước mắt nàng, mặc một bộ y phục đỏ rực lửa , đôi môi đỏ mọng trông thật tà mị, tuyệt mỹ vô song, hắn so với dáng vẻ bình thường trông thêm phần tà mị tuấn dã. Âu Dương Vũ chưa bao giờ thấy qua một Dạ Trọng Hoa anh tuấn nhường đó, liền có chút kinh ngạc .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...