Chương 174: Mãi Bên Nhau Thế Này

19.5K 352 78
                                    

Vào tầm nửa đêm, một chiếc bóng cao lớn lặng lẽ ẩn nấp một góc bên ngoài doanh trại Bắc Mạc. trong miệng ngậm một cái vật thể gì đó màu đen.

Chờ cho đến khi cuộc đàm thoại bên trong lều chấm dứt, cái bóng khổng lồ đó nhanh chóng biến mất, bay nhanh trở về doanh trại Tây Lăng.

Trong tay Dạ Trọng Hoa cầm lấy khối vật thể, trong lòng không thể không tò mò, khẽ cong khóe miệng cười đầy hứng thú.

" Nữ tướng của chúng ta, không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn sở hữu bao nhiêu món đồ đặc biệt thế này, Tây Lăng quốc vẫn còn chưa đủ trình độ để học rồi."

Dạ Trọng Hoa vốn không tỏ vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến nàng thường sử dụng vài món bảo bối kì lạ, chỉ là khi thấy cô vợ Âu Dương Vũ mang bộ mặt biểu tình " Có chuyện gì mà bổn vương phi ta không làm được" kia thì trong lòng nhịn không được hùa theo cảm xúc của nàng.

Âu Dương Vũ nghe vậy thầm cười, nhấn cái nút màu trắng trên khối vật thể đó, đột nhiên âm thanh từ bên trong khối vật thể đen phát ra: "Ngày mai chuẩn bị tiến quân tấn công Tây Lăng, dùng hai vạn nhân đến đó công kích, một vạn quân canh giữ địa bàn, người bắn cung nhận nhiệm vụ đứng phía trước, đám kỵ binh ở giữa và cuối cùng là bộ binh..."

Trong khi âm thanh trong khối vật thể đó vẫn tiếp tục, Dạ Trọng Hoa khẽ liếc mắt về phía thân hình to lớn của Hải Đông Thanh đang " nghiêm túc" đứng bên cạnh Âu Dương Vũ, bèn tiến lên vươn tay sờ đầu nó, bên môi lộ ra ý cười: "Thì ra Tiểu Thanh được nàng nuôi dưỡng tốt thế này đây!"

"Chậc! Điều đó là đương nhiên!" Âu Dương Vũ vô cùng đắc ý tặc lưỡi.

Vừa rồi khối vật thể đó chính là bút ghi âm, bên trong ghi lại toàn bộ kế hoạch tác chiến ngày mai của quân địch.

Tuy rằng chơi như vậy không đẹp, nhưng ai bảo bọn họ dám có ý nghĩ lấy mạng Dạ Trọng Hoa cho nên phải bầm thây vạn đoạn bọn chúng mới tốt.

Hai mươi ngàn người? Dạ Trọng Hoa âm thầm cười lạnh, ngày mai bổn vương sẽ khiến cho hai mươi ngàn người các ngươi không có đường sống mà trở về!

Ngày thứ hai, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng hò hét chém giết nhau. Dạ Trọng Hoa đã sớm đứng đầu đám binh sĩ nhập trận. Hắn mặc một thân áo giáp màu đen với tư thế oai hùng hiên ngang, con ngươi đen láy như viên ngọc thạch sáng ngời dưới ánh mặt trời, mang theo một loại thần thái bễ nghễ đứng đầu cúi nhìn xuống vạn vật.

Với sắc xám chói lóa của áo giáp binh lính, dưới ánh mặt trời bỗng trở nên chớp lóe đến chói mắt.

Dạ Trọng Hoa nhìn xuống đám binh lính xung phong của Bắc Mạc phía đối diện đang cố gồng mình liều chết thì khóe môi không khỏi cong lên nhàn nhạt, ẩn chứa một tia thị huyết.

Tây Lăng chỉ còn lại chưa tới hai mươi ngàn binh lính, Dạ Trọng Hoa mang theo mười lăm ngàn người ra trận giết địch, năm ngàn người kia ở lại trấn giữ quân doanh.

Trong mười lăm ngàn binh này có ba ngàn người là binh lính tinh nhuệ được hắn huấn luyện khắt khe, số còn lại chỉ thuộc loại bình thường.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ