Trình Cẩm còn muốn ở lại chăm sóc thì lại bị Vân Thương kéo chạy ra ngoài.
Dạ Trọng Hoa hôn mê được tầm mười lăm phút liền tỉnh dậy, âm thanh lạnh nhạt: "Ta ngủ bao lâu rồi, tại sao trời lại nhanh tối đen như vậy."
Vân Thương bày ra vẻ mặt không thể tin nhìn đôi mắt dường như không có tiêu cự kia của Dạ Trọng Hoa, miệng mở lớn, hắn không tin chạy ra bên ngoài, trời vẫn còn sáng, nắng bên ngoài vẫn chói chang. Hắn lo lắng huơ huơ tay trước mặt Dạ Trọng Hoa nhưng Dạ Trọng Hoa vẫn không có bất kỳ phản ứng gì!
Mộ Dung Vân Thù ngồi một bên ở đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch tượng cổ tay của Dạ Trọng Hoa, mày nhíu chặt lại, trên mặt một lớp mồ hôi dày liền xuất hiện: " Đôi mắt của Dạ Nhị có khả năng về sau sẽ không còn nhìn thấy được gì."
Vân Thương hoảng hốt: "Ngươi nói cái gì?"
Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Mộ Dung Vân Thù quát lớn: "Ngươi không phải thần y sao, vậy chữa khỏi cho hắn đi!"
"Đôi mắt của hắn vì phải chịu đựng tia sáng với cường độ cao nơi băng tuyết gây nên thương tích, hơn nữa vì hắn sử dụng nội lực quá nhiều làm hại tổn khí huyết khiến cho gan bị hư hại, dẫn đến mù hai mắt. Ta sẽ cố gắng thử tìm cách chữa trị."
Dạ Trọng Hoa nghe được tin này cũng không có phản ứng gì, chỉ nằm đó ngơ ngác. Trước mắt hắn không có gì cả ngoài một mảng tối đen mù . Hắn bây giờ đối với thương tật của mình không thèm để tâm, nếu như từ nay về sau không thể gặp được Vũ nhi, không còn được nhìn thấy khuôn mặt của Vũ nhi, không thể cùng nàng nắm tay đi hết phần đường còn lại thì hắn còn muốn đôi mắt này làm cái gì.
Dạ Trọng Hoa cho dù bị mù hai mắt nhưng vẫn không từ bỏ ý định quay trở lại Tuyết Sơn tìm kiếm nàng. Cho dù hắn không thấy một thứ gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Âu Dương Vũ vẫn còn đâu đây. Nghĩ như vậy, sáng sớm hắn đã gọi người đưa hắn lên Tuyết Sơn.
Dạ Trọng Hoa lảo đảo từ trên xe ngựa đi xuống, thị vệ đi theo vội vàng vươn tay đỡ hắn xuống xe, nay thị vệ ở trong phủ đều bị Dạ Trọng Hoa điều đến Tuyết Sơn, tên thị vệ này cũng là một trong số ít còn lại ở nhà trông cửa.
Dạ Trọng Hoa tuy không nhìn thấy gì nhưng lại có thể cảm nhận được sự giá lạnh nơi Tuyết Sơn, biết mình đã đến nơi liền hất tay thị vệ ra, nói: "Ngươi cũng đi đến Tuyết Sơn tham gia đội tìm kiếm đi." Càng nhiều người càng có hy vọng.
Thị vệ có chút đắn đo, nay hai mắt vương gia đã gần như mù, để một mình ngài ấy ở đây hẳn không ổn chút nào. Dạ Trọng Hoa dường như cảm nhận được sự do dự của tên thị vệ liền bất giác nhíu mày, lạnh lùng nói: "Còn không mau đi!"
"Vâng!" Thị vệ quỳ xuống nhận mệnh nói, không hề chần chừ.
Thị vệ đi được một lúc lâu , Dạ Trọng Hoa vẫn đứng yên đó trong lòng thầm mong đợi. Sau khi hắn bị mù hai mắt, hắn cũng dường như không kích động điên cuồng như dạo hôm trước nhưng tận đáy lòng hắn vẫn nuôi một niềm tin, một sự kiên định chắc chắn rằng Âu Dương Vũ vẫn còn sống, nàng nhất định vẫn còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Ficțiune istoricăVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...