"Chủ tử, ngoài trời gió bắt đầu nổi lên rồi, ngài mau vào trong đi." Vệ Lâm nhìn thấy Dung Tùy Vân vẫn luôn ngồi trên xe lăn chờ ở trong viện thì không khỏi lo lắng tiến lên khuyên nhủ.
"Tại sao muộn thế này rồi Tiểu Ngũ vẫn chưa trở về?" Dung Tùy Vân nhìn sắc trời càng lúc càng đen tối, không màng đến lời khuyên nhủ của Vệ Lâm, thần sắc lo lắng sốt ruột lên tiếng "Đã đi ra ngoài cả một ngày rồi."
"Thuộc hạ đã phái người đi hỏi thăm, sẽ có tin tức nhanh thôi ạ." Vệ Lâm biết Dung Tùy Vân đang rất lo lắng cho Âu Dương Vũ nên sáng sớm đã phái người đi theo bám sát bí mật bảo vệ.
Dung Tùy Vân nghe vậy sắc mặt cũng bắt đầu giãn ra nhưng vẫn kiên quyết ở trong viện chờ, không chịu đi vào.
Gió mỗi lúc một lớn, sương đêm dần dần lạnh lẽo, Dung Tùy Vân sắc mặt liền xuất hiện một tia tái nhợt, Vệ Lâm vừa định tiến lên nói gì, thì nhìn thấy bộ dạng khó coi lúc này của Dung Tùy Vân liền không khỏi cả kinh nói: "Chủ tử, chủ tử , ngài làm sao vậy?"
Dung Tùy Vân khoát tay áo ý bảo mình không có việc gì.
Vệ Lâm vừa định nói thì đã thấy ám vệ do mình phái ra theo sát Âu Dương Vũ từ ngoài cửa tiến vào, đi tới trước mặt bẩm báo : "Tiểu nhân nghe nói, Dương cô nương đang ở biệt viện ngoài kinh thành."
Sắc mặt Dung Tùy Vân tối sầm lại, hô hấp bắt đầu dồn dập .
Vệ Lâm vừa thấy sắc mặt của Dung Tùy , trong lòng hoảng lên, quay đầu nói với tên ám vệ: "Nhanh đưa Dương cô nương trở về." Dung Tùy Vân lại xua tay nói: "Chúng ta trực tiếp qua đó đưa Tiểu Ngũ trở về."
Hắn càng muốn biết, vì sao Tiểu Ngũ lại ở biệt viện đó mãi đến tối muộn vẫn chưa chịu trở về.
Vệ Lâm nhìn thấy vẻ kiên định trên gương mặt của Dung Tùy Vân liền xác định rằng lúc này hắn có khuyên chủ tử hắn thế nào cũng vô ích nên đành bất đắc dĩ sai người lập tức chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị ổn thỏa cho Dung Tùy Vân an trí ở trong xe ngựa rồi xuất phát. Với tình hình hiện nay cũng chỉ có biện pháp này mới có thể nhanh chóng gặp được Âu Dương Vũ, đưa nàng trở về chữa trị cho chủ tử.
Dung Tùy Vân im lặng ngồi trong xe ngựa, hai hàng lông mày có chút nhíu chặt lại. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an, hô hấp có chút hối hả dồn dập. Hắn đang lo điều mà hắn không bao giờ mong muốn xảy ra sẽ diễn ra trước mắt hắn. Xe ngựa tuy tốc độ rất nhanh nhưng cũng không mất đi sự vững vàng. Chỉ sau nửa canh giờ, xe ngựa đã đến được biệt viện ngoài kinh thành.
Vân Thương đột nhiên nhìn thấy có người đến hỏi thăm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nơi ở của bọn họ thật sự nằm trên con đường hẻo lánh hầu như rất ít ai tìm được nơi này. Đang nghĩ ngợi mông lung chợt nhìn thấy từ trên xe ngựa có một vị nam tử động tác có vẻ không tiện, ngồi trên xe lăn, ho khan một tiếng: "Không biết Tiểu Ngũ..."
"Dung Thất, sao huynh lại tới được đây?" Âu Dương Vũ sau khi đợi đến khi Dạ Trọng Hoa ngủ say , mới từ bên trong phòng chuồn ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa thì đã thấy Dung Tùy Vân xuất hiện ở trong này. Dưới ánh trăng u lãnh, sắc mặt hắn ngày càng có vẻ tái nhợt trắng bệch như tớ giấy, vẻ mặt của hắn bình thản mà yên tĩnh. Hình như trong người hắn có vẻ không được thoải mái , mày nhẹ nhàng nhăn lại, con ngươi đen lẳng lặng nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...