Dạ Trọng Hoa mặc dù đã có thể đoán trước được tên đạo sĩ này dở trò yêu yêu tinh tinh, nhưng khi thấy hắn cứ như vậy mà ngang nhiên công kích Âu Dương Vũ, sắc mặt hắn tối sầm lại, mi dày nhíu lại , con ngươi tối sầm lại, mang theo lệ khí nồng đậm.
Mà một bên Âu Dương Vũ vẫn cố giữ thần sắc vui mừng, thản nhiên đứng ở tại chỗ, ánh mắt chợt lóe lên chút lạnh nhưng nhanh chóng vụt tắt.
Thân thể Vô Vi run rẩy đến cực điểm, xoay người nhìn hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, trên người cô gái này có mang theo sát khí, có mệnh khổ, phàm là nếu gặp phải nàng người đó chắc chắn sẽ gặp tai họa khôn lường, nếu như vương gia cưới nàng thì..."
Hoàng thượng đã có một ấn tượng tốt đẹp với Âu Dương Vũ, nhưng từ lâu hắn đã đặt niềm tin vào tên đạo sĩ kia – hắn có thể hô phong hoán vũ còn am hiểu, chế hương dược liệu. Nhiều năm gần đây Tây Lăng quốc mưa thuận gió hoà là nhờ có một nửa công lao của hắn. Nay nghe được những lời nói không tốt từ Vô Vi, lưng hắn không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh , vội vàng hỏi ra tiếng: "Thì thế nào?"
Vô vi tỏ vẻ đau lòng: "Thì chắc chắn vương gia sẽ gặp họa lớn, nàng sẽ gây ra họa lớn cho Tây Lăng a!"
Hoàng thượng mạnh mẽ lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào Âu Dương Vũ, hận không thể đào ra một cái hang động thật lớn trên người nàng . Hắn đột nhiên nhớ tới những lời mà mật thám của hắn đã báo cáo lại, Dạ Trọng Hoa trên đường đưa Âu Dương Vũ về Tây Lăng đã mất tích nhiều ngày, sau đó lại bị thương. Nếu như không phải hắn chưa tới số phải chết, thì lúc đó chỉ sợ hắn chết oan chết uổng . Hoàng thượng chỉ cảm thấy cổ họng nhất thời nghẹn lại. Từ khi Âu Dương Vũ đến Tây Lăng quốc, đầu tiên là Sở Phượng Tiên bị đuổi ra khỏi phủ, sau đó là Lý Phương Phỉ bị vũ nhục cho đến chết, thực sự tất cả những chuyện đó có thể đều là do Âu Dương Vũ gây nên!
Hoàng thượng thần sắc trở nên ảo não, hẳn là hắn phải đuổi Âu Dương Vũ ra khỏi Tây lăng quốc này tránh gây hậu họa về sau!
Một bên Dạ Diêu vừa nghe cũng không khỏi sửng sốt há to miệng, mọi người trong hoàng thất đều rất tôn sùng, sùng bái Vô Vi này.
Âu Dương Vũ vẫn thản nhiên đón nhận ánh mắt lạnh lùng của hoàng thượng. Thế nhưng trái lại , Dạ Trọng Hoa sắc mặt hắn lúc này càng trở nên tối tăm âm trầm, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn vào tên đạo sĩ kia, tay hắn nắm chặt đến mức gân tay đã muốn nổi hết lên.
Thấy vậy Âu Dương Vũ nắm nhẹ lấy tay Dạ Trọng Hoa , đưa tay kia vỗ nhẹ trấn an hắn.
Ánh mắt Âu Dương Vũ vờ tỏ vẻ hoài nghi lên tiếng: "Vô vi đạo sĩ nói Vũ nhi như vậy, có bằng chứng gì không?"
Vô Vi khinh miệt nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, hừ nói: "Yêu nữ lớn mật, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!"
Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra một tờ giấy bùa, đưa bút ra múa máy một vòng, trên mặt giấy liền hiện lên ngày sinh tháng đẻ, nhìn Âu Dương Vũ nói: "Đây chính là ngày sinh tháng đẻ của ngươi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...