Dạ Phi Hi liếc mắt trừng về phía Âu Dương Vũ, một tia chột dạ nhanh chóng hiện lên trên gương mặt của hắn, oán hận nhìn Âu Dương Vũ: "Nói bừa!"
Giờ phút này, hắn cảm thấy ánh mắt hoàng thượng có chút không ổn, liền lập tức quỳ xuống nói: "Phụ hoàng xin hãy tin tưởng nhi thần, thân là hoàng tử của Tây Lăng quốc đương nhiên sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện thông đồng với kẻ địch phản quốc."
Hoàng hậu mắt chứng kiến sự tình đang có chiều hướng sai lệch ra khỏi quỹ đạo liền mở miệng nói: "Nô tì nguyện lấy đầu mình ra đảm bảo, Phi Hi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy, người có thể thực hiện được việc này chỉ có thể là gian tế của Đông Tấn quốc!"
"Vũ nhi một khi đã gả cho Trọng Hoa thì từ ngay giây phút tuyên thệ thành vợ nên chồng thì chính là Tây Lăng vương phi! Nay hoàng hậu nương nương luôn miệng nói Vũ nhi là gian tế, như vậy có phải đã quá ngậm máu phun người không, hay trong lòng có quỷ nên chột dạ?"
Ánh mắt Hoàng hậu đầy phẫn hận dừng trên người Âu Dương Vũ, hận không thể đâm thủng từng lỗ trên da thịt nàng!
Hoàng thượng đưa tầm mắt đảo qua Âu Dương Vũ rồi đảo đến Dạ Phi Hi, ánh mắt Âu Dương Vũ trông kiên định mà không chút sợ hãi còn Dạ Phi Hi lại mang bộ dáng khẩn trương lo sợ, trong lòng hắn nhất thời dè chừng.
Thái hậu chỉ một lòng hướng về phía Âu Dương Vũ, tin tưởng rằng một người con gái có thể làm ra vô số món ngon, một người con gái có thể cảm hóa được một Dạ Trọng Hoa từ một thằng nhóc lạnh băng, vô cảm trở thành một người có thể nếm đủ vị đời, vị chua khi mỗi lần hắn bị người khác lấy mất đi thời gian quý báu giữa hắn với con bé, vị đắng cay đau xót khi đã từng chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương rơi xuống vực băng, cảm giác sợ hãi và trống rỗng đó, cảm giác ngọt ngào ấm áp, ôn nhu đó thằng nhóc chỉ dành để bộc lộ với một người – là con bé, vậy làm sao có thể mang loại tâm địa xấu xa được? Vả lại dạo trước Dạ Phi Hi từng dối trá lừa lọc nói xấu Âu Dương Vũ trước mặt mình, nói vậy chuyện này chắc chắn có gì đó không đúng. Mỗi lời nói của hắn nàng có chút phòng bị, hắn luôn miệng nói tấm bản đồ biên phòng là do Vũ nhi lấy trộm nhưng chứng cứ lại rất mơ hồ, không chân thực, nàng không khỏi hoài nghi hắn.
Thái hậu thấy hoàng thượng vẫn không thể đưa ra quyết định cho mình liền uy nghiêm nói: "Lời của Vũ nhi rất đáng để xem xét. Phi Hi luôn miệng khẳng định bản đồ biên phòng là do Vũ nhi lấy cắp, đã cử người đến lục soát Ninh vương phủ nhưng lại không thấy gì. Nay Vũ nhi hoài nghi Phi Hi, việc kiểm tra ở phủ Tứ hoàng tử vì sao lại không được? Chẳng lẽ ngay cả cho bản thân mình một cơ hội để thanh minh sự trong sạch cũng không cần sao?"
Dạ Phi Hi vừa nghe thái hậu nói xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn cố gắng trấn an tâm trạng rối bời của mình: "Hoàng tổ mẫu nói sao thì làm vậy đi, dù sao chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Phi Hi."
Hoàng thượng nghe xong thái hậu nói vậy liền cảm thấy có lý, nhíu hai hàng lông mày, nói: "Không liên quan thì tốt, đến lục xoát phủ Tứ hoàng tử, nếu như không có vật chứng, coi như ngươi trong sạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...