Chương 164: Chăm Sóc "Đặc Biệt"

19.6K 335 44
                                    

Đứa con trong bụng Âu Dương Vũ hẳn là hoàng trưởng tôn rồi!

Thái hậu chỉ nghĩ đến việc này thôi là kích động đến ăn ngủ không yên. Vui sướng đến mức mỗi ngày đều mang đến biết bao nhiêu là đồ trân quý, bảo vật của mình ban cho Âu Dương Vũ.

Còn đặc biệt tuyển thêm vài ma ma lành nghề, tay chân lanh lợi sắp xếp bên cạnh Âu Dương Vũ để tiện lợi cho việc chăm sóc.

Có thể nói, thái hậu càng lúc càng yêu thương Âu Dương Vũ.

Từ ngày hôm đó trở đi, Thái hậu bắt buộc Âu Dương Vũ phải ở yên trong Ninh vương phủ để dưỡng thai, không ngừng tặng bao nhiêu là thuốc bổ từ trong cung cho nàng , còn phân phó hạ nhân của Ninh vương phủ phải toàn tâm toàn ý phục vụ, săn sóc vương phi, không được trễ nãi, lại càng không được phép cho vương phi làm công việc nặng. Vì thế Âu Dương Vũ dù có muốn vào phòng bếp làm chút đồ ăn thì cũng bị hạ nhân ép đuổi về phòng, thậm chí đi đến thư phòng cũng không.

Âu Dương Vũ buồn chán tựa lưng ngồi trên giường, đến thời điểm này nàng vẫn thật sự chưa tin tin được mình đang mang thai, chuyện này đến với nàng quá mức bất ngờ, nàng cũng chưa có chuẩn bị tốt tinh thần a.

Sau khi mang thai thì cả đống nguyên tắc chán ngắt tẻ nhạt như kiềm kẹp nàng chỉ trong một phạm vi hoạt động nhất định đó là ăn và ngồi. Làm là này cũng không được, cái kia cũng không được, quả thực không khác gì nàng đang ngồi tù. Nàng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

Tốc độ lan truyền tin tức về việc Ninh vương phi mang thai giống như một bệnh dịch phủ rộng đến mức từ trong ra ngoài, cả ngóc ngách trong kinh thành ai ai cũng đều biết.

Đương nhiên, người thì vui vẻ, hoan hỉ chúc mừng, và một số người phẫn nộ, khinh thường thì cũng không ít.

Bên trong Chung Túy cung tràn ngập mùi vị của thuốc.

Từ sau khi hoàng hậu biết được Dạ Nhiêu cũng bị lôi vào cung cấm thì tâm tình lại hoàn toàn trở nên khác với ngày trước, tỉnh táo vô cùng, không còn trong trạng thái điên điên khùng khùng như trước nữa. Chỉ có điều hai đứa con của mình đều bị như vậy cho nên mỗi ngày tâm tư sầu lo, bệnh tình không chút thuyên giảm, vẫn cứ triền miên nằm trên giường bệnh, tinh thần sa sút.

Giờ phút này, Tử Uyển bưng bát thuốc đã được nấu lên, đặt ở bên bàn nhỏ phía trên đầu giường, nhỏ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, đến giờ uống thuốc."

Sắc mặt hoàng hậu trông tái nhợt, khẽ nhắm mắt mệt mỏi nằm trên giường, cả người không còn sức sống, tiều tụy vô cùng. Mà Tử Uyển từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên cạnh thái hậu, nhìn bộ dạng lúc này của hoàng hậu trong phút chốc nội tâm liền có chút phức tạp, không nói nên lời.

Hoàng hậu nghe được tiếng động, nhẹ nhàng mở mắt ra, con ngươi sắc bén của ngày xưa giờ đã thay thế bằng một sắc thái ảm đạm không nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đó.

"Nương nương, đến lúc phải uống thuốc rồi." Tử Uyển lên tiếng lặp lại, khom người cẩn thận dìu hoàng hậu ngồi tựa vào đầu giường, cơ thể của hoàng hậu suy yếu đến mức ngay cả tự mình đứng lên ngồi xuống cũng trở nên khó khăn.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ