Chương 63: Nguy hiểm dồn dập

24.7K 478 53
                                    

Vết thương của Dạ Trọng Hoa sau khi được Âu Dương Vũ trị liệu chăm sóc chu đáo nên thương thế trong người cũng đã có biến chuyển tốt lên chưa quá hai ngày . Chỉ có điều hai người lại phải bị nhốt tại cái nơi quỷ quái đầy rẫy nguy hiểm như thế này quả thực khiến nàng vô cùng buồn bực.

Âu Dương Vũ ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Dạ Trọng Hoa từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Âu Dương Vũ, nói: " Đã nhiều ngày rồi mà mọi thứ vẫn như thế?"

" Ừ, thời tiết vẫn thật sáng sủa, chỉ có điều... Hôm nay trời có sắc trời có chút khác thường."Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn sự biến đổi của bầu trời, hai bên thái dương có chút động.

" Xem ra trò chơi bắt đầu."

Âu Dương Vũ nhìn thấy Dạ Trọng Hoa trước mắt, thản nhiên gật đầu.

Âu Dương Vũ là bị tiếng gió thổi vù vù làm cho bừng tỉnh , mở to hai mắt nhìn liền thấy lều trại có nguy cơ bị sập xuống, Dạ Trọng Hoa bên cạnh cũng không khỏi chau mày, hai người liếc nhìn nhau, ngay lập tức hiểu được. Ban ngày lại phát sinh những hiện tượng kì dị quái đản như thế này, thật không ngờ mối bận tâm của nàng lại đến nhanh như vậy. Dù sao thì, cũng tốt, nàng sẽ sớm tìm ra cách để thoát khỏi nơi này.

Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đồng thời đứng lên, nháy mắt với nhau, chiếc lều yếu ớt cuối cùng cũng không chống đỡ được sức mạnh của gió liền ngay lập tức bị thổi văng đi.

Dạ Trọng Hoa nhanh chóng ôm giữ Âu Dương Vũ trong lòng để nàng không bị ảnh hưởng bởi sức gió, nhanh chóng quay đầu lại nhìn xung quanh , đột nhiên phát hiện cách đó không xa đúng lúc có một tảng đá to lớn, liền phẩy tay ý bảo Âu Dương Vũ đang ở trong lòng mình đến đó.

Âu Dương Vũ nhìn theo cánh tay Dạ Trọng Hoa, sau liền gật gật đầu. Hai người đã chuẩn bị sắp xếp xong, bước từng bước khó khăn chậm rãi về phía tảng đá lớn đó, cũng may là hai người đều là những người tập võ , hơn nữa sức lực cũng không tồi, bằng không một chút nữa thôi sẽ bị cuốn vào vòng lốc xoáy kia mất.

Từng bước một, hai người đi sát cạnh nhau, hơn nữa Dạ Trọng Hoa dùng nội lực của mình che chợ cho Âu Dương Vũ tránh việc nàng phải tận lực chống đỡ mà mất sức.

Đoạn đường ngắn như vậy nhưng phải mất đến mười lăm phút mới cho thể đến được nơi đó. Cuối cùng bước từng bước đứng phía sau tảng đá, lúc này hai người bọn họ mới cảm thấy áp lực trên người lúc này biến mất.

Âu Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm, Dạ Trọng Hoa nhìn thấy nàng ở trong lòng mình đã an toàn lúc này cũng an tâm hơn, sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, sắc trời đột ngột xám xịt, ngẩng đầu lên nhìn thấy mây đen phủ đầy trời, xem ra tình huống trước mắt này lại càng khó đối phó hơn.

Đột nhiên Dạ Trọng Hoa phát hiện gần phía bên bờ sông kia có một con thuyền nhỏ. Khẽ nháy mắt ý bảo nàng nhìn theo hướng của hắn.

Dạ Trọng Hoa nhìn lên đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cuồng phong, mây đen, vậy tiếp theo sẽ là...

" Mưa !"Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đồng thời bật lên tiếng.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ