Chương 21: Thú vị trêu chọc

30.7K 771 30
                                    

Màn đêm càng yên tĩnh thâm trầm ,Âu Dương Vũ lẳng lặng đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cửa sổ đom đóm đã dần dần thưa thớt , giống như những tia sáng nhỏ le lói giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, thật giống với tâm tư bây giờ của nàng .

"Ngươi sợ?" Dạ Trọng Hoa đứng trước cửa lặng ngắm nhìn Âu Dương Vũ sau đó đi về phía nhuyễn tháp ,tựa đầu vào giường lên tiếng trêu chọc nhìn Âu Dương Vũ.

Nhuyễn bào của hắn được thêu một cách tinh tế ,hoa lệ tơ vàng, được đính phượng hoàng kết hợp với vẻ đẹp của rồng thiên như tăng thêm giá trị và uy nghi của hắn, tầng tầng lớp lớp tỏa ra vầng hào quang sáng rực đến chói cả mắt, yêu nghiệt bức người.

Trên nhuyễn tháp , hắn nửa nằm nửa ngồi một cách lười biếng,mái tóc đen óng mềm mại buông xuống, mang theo một vẻ quyến rũ dụ hoặc chết người . Hắn mở miệng ra vẫn như vậy không nhanh không chậm, đầy tà mị , thâm trầm mà nội liễm, bây giờ không ai có thể đoán được tâm tư của hắn.

Âu Dương Vũ khẽ nâng mi ,lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái rồi nhắm mắt lại che dấu tâm tư khác thường trong lòng nàng.

Theo như đặc thù công việc mà nàng đã phục vụ bao nhiêu năm đã cho nàng bài học :Không được phản kháng , án binh bất động là biện pháp tốt nhất.

Âu Dương Vũ đi qua đi lại một hồi lâu, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm ra cách thoát khỏi đây.

"Ta ra ngoài." Dạ Trọng Hoa mất kiên nhẫn lên tiếng trầm thấp phá tan bầu không khí yên tĩnh trong màn đêm , bỗng nhiên hắn nhanh chóng xoay người, bước xuống giường đi ra ngoài.

Âu Dương Vũ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ở cùng hắn dường như đang ở vùng bắc cực , không khí đều trở nên lạnh lẽo, ngay chính cả nàng cũng chịu không nổi phải thuần phục hắn. Hắn thật sự đúng là nam nhân quỷ dị!

Cứ nghĩ Dạ Trọng Hoa sẽ một đi không trở lại thì một lúc sau nàng thấy hắn trở lại một tay cầm chén rượu, tay còn lại cầm chai rượu màu hổ phách trơn bóng.

Hắn lạnh lùng rót rượu vào chén, hương rượu lan tỏa thơm nồng cả nội viện.

"Lại đây." Hắn mi mắt khẽ nâng lên, ánh mắt u ám, yêu dã mà động lòng người. Ẩn dưới những sợi tóc dày rậm là cặp mắt hẹp dài của hắn đang loé lên tia đùa bỡn, hắn nhìn về phía Âu Dương Vũ, ngoắc ngoắc tay, khí chất tôn giả , lộng lẫy ý bảo nàng lại gần về phía hắn.

Âu Dương Vũ vừa nghe xong nhất thời đứng im, nét mặt mang chút ngượng nghịu khó nói nên lời. Nàng bất đắc dĩ bước từng bước chầm chậm đi về phía Dạ Trọng Hoa.

Tư thế nằm của Dạ Trọng Hoa vô cùng nhàn hạ, hắn dùng ánh mắt thâm thúy không giống với đôi mắt đen tối tựa như đáy hồ như thường bây giờ lại sáng ngời giống như những vì sao, lúc ẩn lúc hiện .Hô hấp của Âu Dương Vũ không hiểu sao đột nhiên rối loạn ,khẩn trương.

"Việc đầu tiên, rót rượu." Dạ Trọng Hoa khóe môi hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú, lại mang theo chút tà mị bất cần , ngón tay rõ ràng chỉ vào chén rượu mà hắn đã đặt ở đầu giường khi nãy.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ