Bởi vì có sự giúp đỡ hậu thuẫn từ Dạ Trọng Hoa, công việc mở cửa tiệm của nàng hầu như không gặp vấn đề gì khó khăn ví dụ như việc thuê người làm, hay tìm một cửa tiệm có mặt bằng tốt nằm ở trung tâm kinh thành,...Sau khi tất cả đã được trang trí hoàn hảo, hoành tráng. Tiệm bánh của Âu Dương Vũ có một buổi khai trương vô cùng thuận lợi, phải công nhận công sức mà chồng nàng bỏ ra không nhỏ nha.
Âu Dương Vũ có chút phiền muộn, tin tức việc Ninh vương phi khai trương tiệm bánh bất đắc dĩ được lan truyền khắp nơi nhanh ngang bằng tốc độ của âm thanh.
Hơn nữa ngoài việc đích thân chủ tiệm bánh chính là Ninh vương phi còn có thêm việc vị chiến thần tiếng tăm lừng lẫy Ninh vương - Dạ Trọng Hoa nào đó còn đến tiệm bánh ngồi uống nước trà, khiến cho dân chúng ở khắp nơi đến tiệm ùa vào như vũ bão chỉ trong ngày khai trường đó. Đến mức hết cả bàn ghế, nhưng vài vị tiểu thư tình nguyện chỉ cần đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia đang tao nhã uống trà thì dù có đứng mỏi đến mấy họ cũng không màn.
Âu Dương Vũ thấy khắp tiệm bánh của mình đàn ông thì ít mà đàn bà già trẻ thì nhiều vô kể, khẽ cười khổ. Dạ Trọng Hoa ơi là Dạ Trọng Hoa, chàng xem đi, đã là người đàn ông có vợ mà vẫn không ngừng việc làm cho vài vị tiểu thư , vài cô gái trẻ kia xiêu lòng, chẳng phải phận làm vợ này chịu quá nhiều thiệt thòi sao? Những vị khách ở đây ngoài ngắm sắc ra họ còn rất nhiệt tình thưởng thức bánh trung thu, trên mặt bọn họ có vẻ rất hưởng thụ hài lòng với mùi vị đặc biệt của bánh.
Ngày khai trương đầu tiên, bánh trung thu ở tiệm Viên Mãn hầu như được tiêu thụ hết sạch. Vì có được một sự khởi đầu vô cùng tốt cho nên về lẽ đương nhiên tiệm cũng đẩy mạnh số lượng bánh. Nhưng Âu Dương Vũ lại không theo cái suy nghĩ cũ kỹ này, đột nhiên món bánh của nàng được nhiều người tiêu thụ như vậy, nàng dĩ nhiên cần phải khiến cho sản phẩm của nàng có chút tiếng tăm, để có chút tiếng tăm cần phải làm cho số lượng này có hạn một chút, vị mới mẻ, được đóng gói tinh xảo, và việc giá sẽ cao hơn một chút là điều hiển nhiên. Và đúng như mong đợi của nàng, mặc dù giá cả tăng lên, số lượng lại ngày một khan hiếm nhưng, mỗi ngày người đến tiệm Viên Mãn để mua bánh trung thu lại vẫn cuồn cuộn không ngừng.
Âu Dương Vũ dần dần gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng. Bánh trung thu mỗi ngày đều một đa dạng, khách đến Viên Mãn cùng ngày một náo nhiệt, về cơ bản lò nướng mới xuất bánh thì ngay lập tức đã hết sạch.
Mà chuyện đáng buồn cười nhất chính là người anh em ruột của hoàng thượng, An Dương vương kia chỉ vì vương phi cực kỳ thích ăn món bánh trung thu của Âu Dương Vũ, chẳng màng đến việc lượng mỡ dư thừa của vợ mình có nguy cơ xâm chiếm da thịt, An Dương vương mỗi ngày đều đến tiệm nói riêng với Âu Dương Vũ làm trước nhiều bánh cho hắn nhưng Âu Dương Vũ lại nói việc này không thể vì nó vi phạm đến nguyên tắc của tiệm, nếu như đồng ý với yêu cầu của thúc thúc thì chẳng phải về sau người khác sẽ phá lệ mà loạn lên sao?
Rơi vào đường cùng, An Dương vương cũng chỉ đành mỗi ngày cho hạ nhân đến sớm xếp hàng —— chờ mua bánh trung thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...