Thượng Quan Ninh Vận rất nhanh đã có được một thân phận giả vô cùng hoàn mỹ —— con gái của An Quốc Trung của Cẩm thành huyện, Thừa An Quốc Trung - Tâm Nhiên, cô con gái nhỏ của hắn khi mười tuổi đã mắc phải căn một căn bệnh nặng, sau đó đùi phải bị tàn tật, đi lại đều không tiện. Vì thế vẫn lấy dưỡng bệnh trốn ở trong nhà không dám đi ra ngoài.
Cũng không phải là chuyện hay ho , vinh quang gì cho nên việc này ngoài hai vợ chồng An Quốc thì cũng không có mấy ai biết được chuyện này, vừa hay là vị An Tâm Nhiên này thoạt nhìn cũng có vài phần giống với Thượng Quan Ninh Vận.
Thượng Quan Ninh Vận sau khi biết được mình đã tìm được cho bản thân một thân phận mới, trong lòng không khỏi vui mừng.
Chỉ qua mấy ngày không gặp, Thượng Quan Ninh Vận suy sụp, ảm đạm lúc trước dường như đã biến mất, không biết là nhờ bộ mỹ phẩm mà dạo trước Âu Dương Vũ đưa cho nàng hay là trong lòng của nàng cuối cùng đã bình thản, ổn định lại. Lúc này nhan sắc của nàng đã tươi trẻ thêm mấy phần, mặt mặt sáng bóng trắng không tì vết, mái tóc đen dài bóng mượt như tơ, mặt mày sắc xảo, giống như đóa hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Âu Dương Vũ đánh giá nàng sau một lúc lâu nói: "Tuy xuất thân không được cao quý, nhưng so với các vị tú nữ gia thế tôn vinh đi tuyển kia thì thân phận của ngươi vẫn nằm trong vùng an toàn, không nên quá mức phô trương, nếu không sẽ gặp họa. Bằng vào dung mạo tài năng của ngươi ,muốn trúng tuyển là chuyện không khó."
"Tham kiến hoàng hậu!" Nhóm tú nữ nhìn thấy hoàng hậu, lập tức cúi đầu hành lễ. Hoàng hậu nhìn một đám nữ tử phía dưới kia nhiều không tả nổi,gương mặt đều trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy tuổi thanh xuân, trong lòng dâng lên một nỗi niềm ghen ghét.
Tầm mắt của nàng lơ đãng nhìn vào khuôn mặt của một trong số những vị tú nữ ở đây, người này không ai khác chính là Thượng Quan Ninh Vận. Chỉ thấy mái tóc đen dày bóng mượt nhẹ nhàng tung bay trong gió Mắt đẹp trong như sắc nước mùa thu, lông mày thanh tú xinh xắn như dáng núi mùa xuân; một vẻ đẹp đằm thắm, xanh thẳm, làn váy xanh nhạt xiêm y thướt tha, làn da trắng tựa như tuyết, thuần khiết mà tươi đẹp, thoạt nhìn qua trông rất sạch sẽ thanh nhã, nàng quý phái đứng thẳng người, mang theo một loại cảm giác cực kì thần bí. Đặc biệt chính là đôi mắt to tròn đen láy kia, chỉ cần người khác liếc nhìn qua thôi cũng lập tức bị hấp dẫn sự quyến rũ ẩn giấu bên trong đôi mắt đó.
Hoàng hậu chỉ cảm thấy sau khi nhìn nàng, trong lòng chợt nổ lên ý ghen tỵ càng lúc càng lớn, giống như con rắn độc đang ngày một gặm nhắm lấy nàng. Nàng ngoắc tay gọi Lưu ma ma – người hướng dẫn nhóm tú nữ này đến hỏi: "Vị nữ tử kia là ai?"
Lưu ma ma nhìn theo tầm mắt của hoàng hậu lên tiếng đáp: "Đó là nữ nhi của Cẩm thành huyện , Huyện Thừa An Quốc - An Tâm Nhiên."
Hoàng hậu khóe môi buộc lấy một chút đùa cợt: "Xuất thân từ một gia đình hèn kém, thế nhưng lại có thể nuôi dưỡng thành một tài nữ xuất sắc vậy sao?."
Lưu ma ma sắc mặt sung sướng nói: "Thưa nương nương, đúng là vậy ạ, An tiểu thư từ dung mạo cho đến tài năng đều đứng đầu , đặc biệt là đôi bàn tay mềm mại chơi đàn tỳ bà hay đến xuất thần..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Fiction HistoriqueVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...