Dung Tùy Vân nhìn thấy người con gái mà mình ngày đêm nhung nhớ đang đứng trước mặt mình, tâm không khỏi bị cái gì đó nhấc bổng lên.
Lần gặp mặt ngày hôm nay, hắn đã mong đợi từ rất lâu, có thể được nhìn lại gương mặt rạng ngời của nàng, hắn cảm thấy có chút bối rối trở tay không kịp. Hắn si ngốc nhìn rõ dung nhan tuyệt diễm của nàng, bên tai nghe được âm thanh xào xạc rơi của những cánh hoa anh đào trong gió, hình ảnh bộ dáng dịu dàng với nụ cười nhàn nhạt của nàng như hằn sâu trong tâm trí hắn.
Dung Tùy Vân khẽ mỉm cười yếu ớt: "Tiểu Ngũ, gần đây nàng sống thế nào?"
Âu Dương Vũ còn chưa kịp mở miệng trả lời thì đã cảm nhận được có một ánh mắt đâu đó đang nhìn chằm chằm về phía mình không có ý định buông bỏ, lạnh như băng , có chút xơ xác tiêu điều khiến cho lưng nàng không khỏi rét run.
Theo bản năng , nàng quay đầu lại sau đó da đầu chợt run lên.
Trong màn đêm cô độc với ánh trăng soi mờ ảo, một cơn gió vô tình thổi qua, âm thanh xào xạc rơi của cánh hoa trên cây anh đào, ẩn ẩn còn có một luồng sát khí nồng đậm. Dạ Trọng Hoa vẻ mặt lạnh như băng sương đứng cách dưới tán cây anh đào đó không xa, dáng người hắn vô cùng anh tuấn, đôi môi lộ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng; toàn thân tỏa ra khí chất bức người, khiến người khác cảm thấy xa cách, không dám đến gần.
Âu Dương Vũ đột nhiên có cảm giác chột dạ, giống như cảm giác của một người vợ bị chồng bắt gặp mình đi ngoại tình, trong lòng hoang mang có chút không xác định được mình phải làm gì tiếp theo, nàng theo bản năng muốn tạo khoảng cách với Dung Tùy Vân một chút liền lùi về phía sau hai bước nhưng lại không cẩn thận vấp phải tảng đá nhỏ bên cạnh, cả người mất thăng bằng liền theo đà ngã xuống . Dung Tùy Vân thấy vậy liền vội vàng vươn tay bắt lấy cánh tay nàng giữ chặt!
Sắc mặt Dạ Trọng Hoa càng lúc càng âm trầm, đôi mắt xanh biếc mà thâm thúy, lạnh lùng tựa như ngọc trong băng, lại sắc bén như chim ưng, không lưu chút tình cảm. Âu Dương Vũ rất nhanh phản ứng lại vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Dung Tùy Vân, lưng đưa về phía sau, cười có chút mất tự nhiên: "Dung Thất, ta phải về trước đây."
"Nếu như có thời gian rảnh, ta sẽ cùng với Trọng Hoa đưa huynh đi dạo phố Tây Lăng ."
Đôi mắt Dung Tùy Vân không khỏi có chút ảm đạm, sau đó cũng nhanh chóng giấu đi vẻ thất vọng, khóe môi cong lên ý cười ôn nhuận nho nhã: "Được."
Đúng lúc này, Dạ Trọng Hoa đã đến gần, cánh tay thon dài của hắn vươn lên bá đạo bắt lấy cánh tay Âu Dương Vũ, nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, đôi mắt quá mức lạnh lùng, âm trầm của Dạ Trọng Hoa, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng lại càng thêm đẹp. Hắn ngạo nghễ nhìn Dung Tùy Vân, trong mắt vừa mang ý cảnh cáo vừa mang ý chiếm giữ đánh dấu quyền sở hữu của hắn đối với người phụ nữ bên cạnh hắn.
Dạ Trọng Hoa lạnh nhạt không hề lên tiếng, kéo Âu Dương Vũ bước đi, Âu Dương Vũ đi theo sau hắn, nhìn thẳng vào tấm lưng vững chắc của hắn, trong lòng lại phát lạnh. Mọi khi Dạ Trọng Hoa rất ít khi biểu hiện quá mức lãnh khốc như thế này với nàng, mà mỗi khi vậy nàng cũng có chút cùng hắn ầm ỹ, hắn cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ qua, nhưng thái độ bộ dáng của hắn hôm nay, trong lòng nàng vẫn không khỏi có chút sợ hãi .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Ficção HistóricaVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...