À, trước hết như lời đã hứa xin tặng chương này cho một cô bé @Whisper_star như một món quà, chúc em học hành thật tốt, ở cái tuổi 13 ấy à, mơ mộng không có gì không tốt cả. Bà chị đây ủng hộ em hết mình.
"Dọa nàng à?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe, ấm áp mà mê hoặc lòng người khiến nàng dường như có cảm giác lạc lối trong khoảnh khắc đó. Âu Dương Vũ nghe được âm thanh quen thuộc này, cả người liền cứng đờ, quên cả hô hấp.
Nàng chậm rãi xoay người, thần sắc mê mang.
Một cơn gió nhẹ thổi đến khẽ vờn mái tóc mềm của hắn, phất phơ đến gò má nàng, mùi hương hoa quỳnh chỉ thuộc của riêng hắn thoang thoảng quanh chóp mũi nàng. Nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên cơ thể cao lớn của người đàn ông như một vầng hào quang. Mỗi một đường nét anh tuấn đều như được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, dáng người hệt như người mẫu. Có lẽ vì ánh nắng quá gay gắt, những tia sáng ấy lọt hết vào mắt hắn. Nàng cảm thấy, ánh mắt của hắn khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Âu Dương Vũ cảm thấy hình ảnh người đàn ông đang xuất hiện trước mắt mình có chút không chân thực bèn vươn tay nhẹ nhàng vén mái tóc mềm mại của hắn. Dạ Trọng Hoa quan sát nàng với vẻ mặt hứng thú, nụ cười của hắn cong lên như gió xuân, trông cực kỳ mê người.
Vốn vẫn nghĩ Dạ Trọng Hoa giờ phút này vẫn đang ở ngàn dặm xa xôi nào đó bận rộn giải quyết công sự, bây giờ lại ở đây, đứng trước mặt nàng, cười sủng nịch với nàng.
Hắn trở về lại không báo trước với nàng một tiếng, hắn có biết trong đầu nàng ngày đêm đều chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của hắn quay trở về không? Hắn có biết nàng mỗi ngày đều cố giết thời gian để có thể vơi bớt đi nỗi nhớ nhung khi không có hắn bên cạnh không? Chỉ vì hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, khiến cho cái suy nghĩ về sự tự chủ mang đầy tính tự lập cá nhân, không dựa dẫm vào đàn ông của nàng như bị gió cuốn trôi.
Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm hắn, thật lâu thật lâu không chớp, sau đó niềm vui sướng và một sự kích động giống như lúc mới yêu tự nhiên nảy nở. Nàng ôm chầm lấy người hắn, hai tay vòng ra sau đấm mạnh vào bờ lưng rắn rỏi và vững chãi của hắn, mặt áp sát vòm ngực hắn, tim nàng đập dữ dội hơn, cố gắng giấu đi sự thất thố của mình lúc này: "Dạ Trọng Hoa, chàng trở về cũng không nói một tiếng, dọa chết người rồi!"
Dạ Trọng Hoa khẽ cười ôn nhu. Hắn vươn tay ôm chặt lấy nàng, âm thanh có chút trầm thấp dụ hoặc: "Có nhớ ta không?"
Âu Dương Vũ trong lòng vừa mừng vừa giận, bình tĩnh hừ một tiếng: "Không có."
"Thật sao?" Thon dài ngón tay ngả ngớn khơi mào của nàng cằm, tuấn mỹ vô song mặt thiếp nàng càng phát ra gần, thần sắc ôn nhu mà lưu luyến, đôi mắt tuyệt mỹ mà thâm thúy, hắn dùng hai người mới nghe được đến thanh âm nói, "Một chút cũng không nhớ bổn vương sao? Thế mà mỗi ngày bổn vương lại không thể ngưng nhớ về Vũ nhi. Bổn vương còn gấp gáp trở về gặp Vũ nhi thậm chí còn chưa vào cung phục mệnh, nghe Vũ nhi nói những lời này, tim bổn vương rất đau!"
[ Trọng Hoa ca à..trò mều sến súa gì đang diễn ra đây, có vẻ level lên rồi nhỉ? Ông mà ở hiện đại có mà sát hết gái..]
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Historical FictionVăn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại nà...